⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 49 ⌞ ° • + • ° ⌟

342 28 0
                                    

Sung sướng trải qua một buổi sinh nhật đầy trông mong, cuối cùng Phạm Khuê đứng không vững được Thái Hiền đỡ vào phòng nghỉ ngơi. Cậu nằm trên giường, ợ một hơi vừa có mùi bia vừa có mùi sữa, thấy kỳ cục chết đi được. Thái Hiền đi qua đi lại trong phòng, không biết đang làm gì nữa. Một lúc sau, quầng sáng dịu dàng trên trần nhà tạo thành một vòng tròn đầy màu sắc, dần dần... như thể đang sà xuống. Cậu chậm rãi nhấc tay lên muốn chạm vào, nhưng không nắm được gì cả, qua vài giây, một bàn tay đẹp chìa sang nắm chặt lấy tay cậu.

"Ngồi dậy nào." Thái Hiền nói với cậu, "Đi tắm thôi."

Đúng rồi, cậu uống bia, toàn thân đều bốc mùi. Phạm Khuê ì ạch nghĩ ngợi, hình như cũng hơi khó ngửi, nên đi tắm rửa thôi. Vì thế cậu chống người bò dậy, lảo đảo vài phen lại ngồi xuống, Thái Hiền ngồi bên cạnh ôm lấy eo cậu, để cậu dựa vào mình.

"Nghỉ ngơi chút đã." Thái Hiền còn nói, "Anh lấy quần áo giúp em rồi, để trong phòng tắm."

Hóa ra vừa nãy Thái Hiền cứ đi tới đi lui là để làm việc này. Phạm Khuê cười khúc khích, tựa đầu lên vai anh, nói: "Anh phục vụ chu đáo thế! Em chả cần làm gì nữa!"

Thái Hiền rất nuông chiều phụ họa theo cậu, "Em là Thọ Tinh(*), làm ít việc thôi."

(*)Người Việt mình hay gọi là ông Thọ, người Nhật gọi là Thọ Lão Nhân. Đây là một ngôi sao khó nhìn thấy ở phía bắc Trung Quốc, có màu đỏ nằm gần chân trời phương nam, màu đỏ cũng tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn. Hình tượng Thọ Tinh khá phổ biến trong Đạo giáo của văn hóa phương Đông, là một ông lão tóc trắng, thân không cao, lưng khom eo cong, mày mày phúc hậu với nụ cười hiền từ. Trán cao, đầu rất dài, một tay cầm cây trượng cong, một tay bưng trái đào tiên. Có lúc ông còn cưỡi trên con nai tiên, phúc lộc thọ tập trung vào một thân.

Phạm Khuê ngẩng mặt gật đầu một cái, đổi sang tì cằm lên vai anh, chớp mắt nói: "Vậy anh tắm giúp em đi."

Thái Hiền nói: "Em chắc chứ?"

Phạm Khuê khẽ ợ một tiếng, đứng dậy dang tay dang chân, còn chưa đứng vững thì lại lảo đảo ngã lên người Thái Hiền lần nữa, đặt mông ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh giống như đang làm nũng, "Em đứng hông vững, hông tắm được đâu." Cậu lặp lại lần nữa, "Hông tắm được đâu, hông tắm được đâu." Sau đó lại cọ mặt lên người Thái Hiền, nói: "Nhỡ đâu ngã thì làm sao?"

Thái Hiền điềm tĩnh nói: "Trong phòng tắm có bồn tắm lớn."

Ồ——Phạm Khuê quên mất đấy.

Cậu thất vọng hừ một tiếng, bắt đầu cố tình gây sự, "Không được, anh tắm giúp em đi! Nếu không nhỡ mà chết đuối trong bồn tắm, em sẽ biến thành quỷ tới tìm anh hô hấp nhân tạo cho em!" Cậu lại túm tóc mình, thở dốc hồng hộc, vươn cánh tay ra khua tay múa chân, nói: "Đến lúc đó tóc em sẽ dài vậy nè, xong òi nó sẽ trói anh vào bắt anh phải hô hấp nhân tạo cho em, sau đó anh sẽ hối hận đó, nhá! Vừa nãy vì sao tôi không tắm giúp Phạm Khuê! Tắm giúp em ấy thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy! Tôi thật ngu ngốc, tôi hối hận quá!"

Nói một thôi một hồi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, tóm lại những câu cậu có thể nghĩ ra để uy hiếp thì đều nói cả rồi, Phạm Khuê lại lắc người anh, "Tắm giúp em, tắm giúp em đi mà!"

[TAEGYU] MỎ HỖNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ