Thiện Vũ bị khát tỉnh.
Cổ họng nóng như lửa đốt, khô ngứa tới phát đau.
Thiện Vũ đeo dép lê đế mềm xuống tầng, cậu mặc một bộ quần áo ngủ sợi bông màu lam nhạt, vừa đi vừa dụi mắt. Cậu mơ hồ nhớ lại, ban nãy dường như — đã nằm mơ thấy đại ca xã hội ban ngày kia?
Trước mắt lại hiện lên miệng vết thương đổ máu của người ấy, cùng với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Bóng ma lớn tới thế sao, không ngờ rằng lại có thể đi vào giấc mơ của mình...........
Sợ ồn làm dì Lan thức giấc, Thiện Vũ nhẹ tay nhẹ chân rót nước, uống hết cả cốc, cổ họng không hề giảm bớt chút khô ngứa nào.
Thiện Vũ lại rót đầy thêm một cốc nữa, không ngờ rằng uống xong cậu không những không đỡ khát, mà còn đói nữa.
Ánh đèn đường của khu biệt thự chiếu vào, Thiện Vũ không bật đèn, chuyển qua nhà bếp dày vò chiếc tủ lạnh.
Vươn tay lấy sandwich trong ngăn mát ra, đột nhiên phát hiện, móng tay của mình dường như dài hơn một chút so với lúc tắm?
Nhớ sai rồi sao?
Đầu óc cậu còn mơ màng buồn ngủ, vừa mơ hồ có suy nghĩ ngày mai nên cắt móng tay, vừa ăn liền ba cái bánh bao.
Nửa đêm Thiện Vũ nôn ra.
Động tĩnh không nhỏ, dì Lan bị ồn tỉnh, vội vội vàng vàng giúp cậu rót nước lấy khăn mặt, lại lo lắng nhắc mãi, "Đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe cũng không sạch sẽ, cậu chủ nhỏ của tôi à, cậu muốn ăn thịt bò thì bảo dì Lan làm cho cậu, không cần phải ra bên ngoài ăn. Bà chủ sinh cậu khi cậu chưa đủ tháng, khi đó cậu nhỏ tí tẹo, nhìn vô cùng đáng thương....."
Hai tay cậu ấn bả vai dì Lan, đẩy dì ra khỏi phòng ngủ, lầm bầm đáp lại, "Dì Lan, cháu thực sự không sao, tinh thần rất tốt, nôn ra rồi vẫn thoải mái, thực sự đấy!"
Dì Lan chăm sóc Thiện Vũ từ bé tới lớn, tình cảm rất sâu nặng, bà vươn tay sờ trán Thiện Vũ, xác định không phát sốt mới yên tâm một chút, "Còn may là không sốt, được, được, được, theo cậu, tôi đi ngủ, cậu cũng mau đi ngủ đi, nếu như lại khó chịu thì gọi tôi, ngày mai ăn thanh đạm thôi, thịt bò đóng gói mang về nhất định không thể ăn thêm nữa........"
Cửa phòng ngủ bị đóng lại, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Thiện Vũ đứng yên tại chỗ một lúc, tìm nhiệt kế trong tủ thuốc, kiểm tra nhiệt độ.
36,5 độ, bình thường.
Cậu nhìn chằm chằm con số hiển thị trên nhiệt kế thất thần.
Dì Lan nói cậu không sốt, nhiệt kế cũng hiển thị bình thường, nhưng bắt đầu từ khi cậu nằm mơ tỉnh lại, vẫn luôn cảm thấy nóng.
Loại nóng rực như từ trong mạch máu, xương cốt thẩm thấu ra ngoài cơ thể, giống như trong cơ thể đang cháy rực.
Lẽ nào là nhiệt huyết sôi trào của thiếu niên trưởng thành, ngay cả điều hòa trung ương cũng không thể áp chế được?
Đặt nhiệt kế lại, Thiện Vũ nằm trên giường lớn trong phòng, chân dài duỗi thẳng, cầm di động gửi tin nhắn wechat.
"Anh, em hỏi một câu hỏi thầm kín, khi anh thành niên, có khi nào nửa đêm không khắc chế được nhiệt huyết sôi sào của bản thân, toàn thân khô nóng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || cắn lên đầu ngón tay anh ✅️
RomanceGiới Thiệu: Mặc dù Thiện Vũ là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta có gia cảnh tốt, nhan sắc lại còn cao đến mức khiến các bạn không thể không công nhận cậu là giáo hoa của trường tư nhân Gia Ninh. Cả trường đều...