CHƯƠNG 11

391 41 4
                                    

Trên đường đi tới phòng y tế, Thành Huấn cõng Thiện Vũ trên lưng đi đầu tiên.

Chủ nhiệm giáo dục, thầy giám thị, Vương Lệ Lâm cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp A Diệp Chu Khinh, lớp trưởng Chương Nguyệt Sơn, một chuỗi dài theo đằng sau.

Chủ nhiệm giáo dục vẻ mặt lo lắng, đang nói chuyện điện thoại với phó hiệu trưởng. Vương Lệ Lâm bị gọi ra khỏi lớp, biểu tình cứng nhắc, vẻ mặt trấn định, nhìn kỹ có thể phát hiện cô có chút thấp thỏm.

Cô nhìn thấy Thiện Vũ nằm hôn mê trên lưng Thành Huấn, trong lòng lại xuất hiện sự oán hận.

Cô dự định muốn bắt hai người này tới giết gà dọa khỉ, lớp A là một lớp rất loạn rất khó dẫn dắt, có ai có thể mang ra dọa hiệu quả hơn so với con trai của giám đốc trường cùng với người có thành tích tốt nhất?

Thấy làm mấy lần nữa sẽ có hiệu quả, không ngờ rằng Thiện Vũ lại yếu ớt như vậy, phạt đứng thôi mà cũng ngất!

Đi xuyên qua vườn hoa, Thiện Vũ nằm trên lưng Thành Huấn, lặng lẽ mở ra một con mắt, nhỏ giọng hỏi, "Bạn Phác, tôi có nặng không?"

Thành Huấn khẽ dừng lại, lại không đình trệ tiếp tục đi về phía trước, "Nhắm mắt."

"Ừ."

Thiện Vũ nghe lời anh nhắm mắt lại, lại nhỏ giọng lặp lại câu hỏi kia một lần nữa, "Bạn Phác, tôi có nặng không?"

"..............."

Thành Huấn: "Đừng nói nữa."

Thiện Vũ tủi thân, "Ừ."

Không nghe thấy người trên lưng nói gì nữa, qua một lát, Thành Huấn nhỏ giọng nói, "Không nặng."

Từ nhỏ anh đã tập đánh nhau, thể chất rất tốt, Thiện Vũ nhẹ, để cho anh cõng đi vài vòng quanh sân thể dục cũng không thành vấn đề.

Chương Nguyệt Sơn cũng có lo lắng như vậy, cậu nói với chủ nhiệm lớp tình huống đại khái rồi đi nhanh hơn vài bước, đuổi tới bên cạnh Thành Huấn, "Thành Huấn, có cần đổi sang tôi cõng Thiện Vũ không?"

Thành Huấn lắc đầu, "Không cần."

Sẽ lộ tẩy.

Chương Nguyệt Sơn tuy rằng là fanboy của Thành Huấn, nhưng khi đối diện với Thành Huấn vẫn rất sợ hãi. Nghe thấy Thành Huấn nói không cần, cũng không dám kiên trì thêm nữa. Chỉ đi theo đằng sau không xa không gần, nghĩ rằng nếu Thành Huấn mệt rồi, có thể tiến lên giúp anh một tay.

Thành Huấn đi rất vội, nhưng không hề thở gấp. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng, vị trí mà Thiện Vũ đặt đầu lên vai anh, hơi thở nóng ướt thổi lên làn da sau gáy lộ ra bên ngoài, nóng lại ngứa.

Đi vào bệnh viện trường học, bác sĩ ra ngoài cửa, nhìn thấy người Thành Huấn cõng trên lưng, "Tại sao lại bị ngất? Hôm qua tới chỗ tôi không phải vẫn có thể gắng gượng sao?"

Vừa nghe thấy lời này, lông mày chủ nhiệm giáo dục nhíu chặt, "Ngày hôm qua Thiện......em Thiện Vũ tới chỗ bác sĩ sao?"

"Không chỉ thế, khai giảng ba ngày đều tới đây ba lần rồi, trên sổ đăng ký vẫn còn ghi đây. Buổi báo danh cũng tới, được lớp trưởng," bác sĩ chỉ vào Chương Nguyệt Sơn, "Được bạn học này đưa tới. Chẳng qua tình huống của em này có chút phức tạp, vẫn luôn không chuyển biến tốt, còn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tối hôm qua tự học liền tới chỗ tôi, nằm tới khi đóng cửa mới quay về ký túc xá."

sunsun || cắn lên đầu ngón tay anh ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ