CHƯƠNG 85

267 29 0
                                    

Khi tập hợp ở cây bạch quả bên giếng cổ ngoài đạo quán, Mộng Ca đứng vẫy tay từ đằng xa, "Giáo hoa! Phác Thần! Hai người đi chậm quá đấy!"

Lý Hoa dùng khuỷu tay huých Mộng Ca, "Cậu lắm lời thế."

Mộng Ca chưa lập tức nhận ra được tại sao Lý Hoa lại chọc mình.

Chớp mắt mấy cái, lòng Mộng Ca đột nhiên sáng ra, nghẹn giọng nói, "Đậu má, cậu nói bọn họ, bọn họ...." cậu ta lấy tay che miệng, lặng lẽ nói, "Hẹn hò ở rừng cây sao? Kích thích như vậy?"

Thiện Vũ bước lại gần, chỉ loáng thoáng nghe rõ hai từ, "Rừng cây gì thế?"

Mộng Ca lập tức đứng thẳng dậy, nhếch miệng cười nói, "Không có gì, tôi đang nói với Lý Hoa, cây trên núi này thật rậm rạp, mát mẻ!"

Giếng cổ được vây lại bằng hàng rào, bên cạnh còn dựng một tấm bia đá, bên trên viết ba chữ "Giếng Thanh Lương".

Thầy Diệp đứng cạnh tấm bia đá bên giếng cổ, cầm hai chiếc lá cây to bằng bàn tay làm quạt, kêu gọi, "Lớp trưởng, đi ra kiểm tra xem đã đủ người chưa, đủ rồi thì chúng ta chụp ảnh!"

Chương Nguyệt Sơn vẫn luôn đếm, "Thưa thầy, còn thiếu ba người."

"Vậy, vậy đợi thêm một lát, các em có thể nhân cơ hội này, gần gũi với thiên nhiên, sau này học 'vô vàn lá rơi xào xạc' (1) cũng có thể tưởng tượng ra cảnh 'vô vàn lá rơi' rốt cuộc là không có giới hạn như thế nào, nói tới đây, tôi nhớ tới nghiên cứu "Nói văn giải chữ" của người xưa, bên trong có nhắc tới, hoa cỏ bình thường rụng lá gọi là 'linh', cây gỗ rụng lá mới gọi là "lạc"...."

Tuổi tác của cây bạch quả rất dài, mấy trăm năm trước đã được trồng ở đây. Tán cây xanh biếc trải rộng, dưới tàng cây râm mát, chỉ có điểm sáng vụn vặt rơi xuống mặt đất.

Thiện Vũ tinh mắt, nhặt một chiếc lá bạch quả hình tim trên tay.

Dưới mái hiên của đạo quán, sau khi Thành Huấn đi theo cậu nói mấy câu, cậu cảm thấy trái tim yên bình hơn nhiều, cả người thoải mái hẳn lên.

Thiện Vũ đưa lá cây bạch quả vào tay Thành Huấn, đôi mắt cậu ánh lên ý cười tươi sáng, "Này, cho anh, lá cây tình yêu!"

Thành Huấn nhận lấy, chọn một quyển sách từ trong cặp sách màu đen ra, cẩn thận kẹp lá cây vào trong.

Chương Nguyệt Sơn đứng bên cạnh nhìn, dịch qua nói với bạn cùng bàn của mình, "Tại sao tôi lại cảm thấy....xung quanh giáo hoa và Phác Thần, dường như đang lập kết giới, người khác đều không thể lại gần."

Lý Hoa cầm một cành cây khô không biết nhặt được ở đâu, rất thuận tay xoay như xoay bút, "Shude Miskovsky từng nói, đây gọi là 'bình phong tình yêu'."

"Vậy mà cũng có căn cứ khoa học? Trâu bò!" Chương Nguyệt Sơn học theo tính từ mà Mộng Ca hay dùng, ngạc nhiên nói, "Vậy..."

Cậu còn chưa nói xong, đã nghe thấy thầy Diệp đang hô, "Mọi người tập hợp đủ rồi, lớp truởng tới sắp xếp lại đi!"

Chương Nguyệt Sơn đứng dậy, "Tôi đi trước đây, lát nữa nói với cậu sau!"

Phương Tử Kỳ ngay cả thời gian đi du xuân cũng nắm chắc để học thuộc từ đơn, cậu gấp quyển vở từ đơn lại, "Shude Miskovsky là ai vậy? Trong kho tàng tri thức của tôi không có câu nói liên quan tới vị danh nhân này, tôi không cho phép tình huống như vậy xuất hiện!"

sunsun || cắn lên đầu ngón tay anh ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ