Chương 4: Trang Liễm bị chú định không được thế giới rủ lòng thương

1K 144 3
                                    

Cậu... Dường như nghĩ rằng hắn đang bị bắt nạt.

Ánh mắt Trang Liễm trầm xuống vài giây, tiếp đó thì tối sầm lại.

Giang Dư đứng ở đầu hẻm, hoàn toàn không bị khí tức túng quẫn xấu xa bao trùm căn hẻm vây lấy... Thật mẹ nó sạch sẽ.

Còn Trang Liễm hắn, không khác nào một sự tồn tại dơ dáy, xấu xa nhất.

Trang Liễm khẩy đầu răng cắn vào lưỡi một cách bệnh hoạn, nếm được dư vị tanh ngọt.

Hắn khom lưng nhặt cặp sách dính đầy bụi trên đất, lẳng lặng đứng sau Giang Dư. Ở nơi cậu không thể nhìn thấy, con ngươi hắn lạnh lẽo thoáng ẩn giấu sự tà ác bên trong, tầm mắt không chút kiêng dè liếm láp từ vành tai mỏng manh đến gáy sau trắng nõn.

Da thịt non mịn, chứa đựng sự ngây ngô không màng đến thế giới xung quanh.

Ánh mắt Trang Liễm tùy ý trượt xuống, rơi vào bên tai phải đeo máy trợ thính của Giang Dư.

Một phút sau, Giang Dư và Trang Liễm một trước một sau ung dung sải chân ra khỏi hẻm nhỏ.

Trà sữa đặt trên bàn vuông nhỏ ở lối vào của quán ăn bên cạnh, Giang Dư cầm lên lắc lắc vài giây: “Trang Liễm…”

Ngay lập tức bị giọng nói khàn khàn lạnh băng cắt ngang: “Cậu biết tôi?”

Giang Dư ngậm miệng.

Trang Liễm: “Tại sao?”

“…” Giang Dư không nói lời nào, đầu ngón tay thon dài vân vê máy trợ thính.

Cậu đâu thể nói thẳng thừng ra kiểu ‘Vì lần trước gặp phải thằng liều, không thiết sống nữa đi tà tà dưới mưa nên mới nghĩ là cậu’ được.

“Cái ô kia, cũng là cậu.” Giọng Trang Liễm trầm đục, giống như rất lâu chưa nói chuyện.

Mà như vậy cũng không quá ngạc nhiên. Ai đâu dư hơi đâu mà nói chuyện với người có tính cách cực kì quái gở, thu mình như hắn?

Xung quanh hơi ồn, giọng của Trang Liễm quá nhỏ, Giang Dư theo bản năng nghiêng tai vẫn không nghe được hắn đang nói gì.

Vì sao không nói?

Hay cậu cũng giống bọn họ, không muốn nói chuyện với tôi?

Đôi mắt Trang Liễm giấu sau tóc mái hơi dài trên trán lạnh băng và hung ác, tựa như đang ẩn mình trong bóng tối nhìn trộm rắn rết âm độc.

“Trang Liễm, tôi không nghe được.” Giang Dư bất giác thở dài, chỉ chỉ vào máy trợ thính bị vỡ vỏ ngoài gắn bên tai: “Phiền cậu nói lớn một chút.”

Tầm mắt lạnh băng của Trang Liễm bấy giờ mới buông lỏng.

Giang Dư lợi dụng thời khắc này tìm chuyện trên trời dưới đất: “Cậu là Trạng Nguyên kỳ thi đầu vào nhỉ? À mà không chỉ mỗi tôi đâu, lớp mình cũng có nhiều bạn ngưỡng mộ cậu lắm.”

Cậu vừa nói vừa liếc liếc Trang Liễm.

Trang Liễm nhạy bén nhận ra người trước mặt hắn đang chột dạ.

…Cậu đang nói dối.

Trong nguyên tác có đề cập, Trang Liễm vì trải đời từ nhỏ nên rất mẫn cảm, dễ nhìn thấu lòng người khác. Giang Dư vội xách trà sữa lên, định bụng vắt chân lên cổ mà chạy: “Trang Liễm nè, cậu bị thương rồi, mau mua thuốc bôi đi. Tôi đi trước nhé…”

(ĐM) Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của vai chính vạn người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ