Chương 02: Dãy số lạ
Lúc lên xe Giang Dư mới phát hiện mình bị rơi mất phù hiệu, sắc mặt dần trống rỗng.
Chắc là không sao. Giang Dư tự trấn an.
Mưa to như vậy, khả năng Trang Liễm nhặt được phù hiệu của mày là rất nhỏ, giả dụ nếu không nhặt được thì hắn cũng đã nhìn thấy mặt mày rồi, lên trường nhìn phát thể nào cũng nhận ra ngay.
Chỉ là một chiếc ô thôi, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện gì.
Nhậm Chí Cương chở Giang Dư đến khu dân cư mà Văn San đã đề cập trước đó.
Vào nhà, Giang Dư chuyển vài tệ cho Nhậm Chí Cương nhắc chú tìm khách sạn tá túc một đêm, nhưng Nhậm Chí Cương thành thật chuyển lại, bảo là trước đó Văn San đã chuyển tiền cho chú rồi.
Giang Dư cũng không muốn ép chú. Cậu thả cặp xuống đi vào phòng tắm, chờ tắm rửa xong, Wechat đã tích thêm mấy chục tin nhắn mới.
Giang Dư tiện tay nhấn vào nhóm nhỏ của mình và Đới Tử Minh.
Đới Tử Minh: [Bíp, các anh em điểm danh, đã tập hợp đủ chưa?]
Tần Thịnh: [1]
Đới Tử Minh: [@Tiểu Ngư alo?]
Đới Tử Minh: [Alo anh @Tiểu Ngư?]
Đới Tử Minh: [Bíp bíp @Tiểu Ngư?]
Đới Tử Minh: [Toang rồi anh Tần ơi, Tiểu Ngư bị mưa to cuốn đi mất rồi huhu.]
Tần Thịnh: [...]
Mười phút sau, Giang Dư ngoi lên phản hồi tin nhắn của Đới Tử Minh: [11111]
Nhưng hình như chờ cậu lâu quá, Đới Tử Minh và Tần Thịnh đã hí hửng nắm tay nhau ước hẹn hẻm núi* từ đời nào rồi.
*Ba đường trong game Moba (như kiểu Liên Quân hay Liên Minh ấy)
Vừa nhận được tin nhắn của Giang Dư, Đới Tử Minh đã tức tốc phản hồi lại. Tin nhắn thoại của cậu ta gửi qua điện thoại Giang Dư tự động chuyển hết thành văn bản: [Cuối cùng cũng chịu xuất hiện, em với anh Tần đang thương lượng xem có nên liên hệ với đội cứu hộ cứu nạn để giải cứu anh không đây.]
Tần Thịnh gào to: [Đừng có treo máy.]
Đại khái là vài phút sau, Đới Tử Minh ngồi trong nhóm chat không ngừng ú ớ: [Ơ, không treo máy nữa không treo máy nữa, đừng báo cáo em mà Tần Thịnh ơi. Còn nhớ cái hồi hai anh em mình thề non hẹn biển sẽ làm huynh đệ tốt của nhau khum?]
Tần Thịnh: [Không nhớ.]
Giang Dư đọc tin nhắn cười tủm tỉm: [Cảm ơn đã quan tâm, anh đây tự bò ra được, không cần gọi cứu hộ đâu, lui đi lui đi.]
Tần Thịnh hỏi: [Máy trợ thính sao rồi?]
Giang Dư thở dài: [Chắc hỏng rồi, giờ ở chỗ tôi không có cái dự phòng. Ông không chơi game nữa à?]
Tần Thịnh: [Ừm, không chơi nữa, chán bỏ xừ ra ấy.]
Đới Tử Minh: [Oan thật đấy, đâu phải tại em đâu.]
Đới Tử Minh trả lời tin nhắn của Giang Dư: [Em đây ngượng ngùng chấm nước mắt! Không sao không sao, em không để ý đâu! (quỳ.jpg)]
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của vai chính vạn người ghét
RomantizmCHƯƠNG NÀO CÓ TÊN ĐÃ BETA, CHƯA CÓ THÌ CHƯA Ạ Tên truyện: Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của nam chính vạn người ghét Tác giả: Đào Tư Thể loại: Đam mỹ, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Vườn trường Nhân vật chính: Trang Liễm (công) × Giang Dư (thụ...