Chương 10

824 114 8
                                    

Biên tập: Rio

Chỉnh sửa: 10/9/23 | Đọc kiểm: 10/9/23

Biệt thự nhỏ không dính bụi trần nuôi dưỡng ra Giang Dư, một băng tâm kim ngọc.

___

…Không hề có chút phòng vệ nào.

Trang Liễm lo lắng thầm nghiến răng, sau đó lạnh lùng chuyển tầm mắt về phía trước: “Không cần.”

Giang Dư cũng không muốn ép hắn, “ồ” hơi ngừng một chút, nói tiếp: “Được, vậy cậu ở yên đây chờ tôi.”

Giang Dư không hề hay biết, lúc cậu xoay người đi cũng là lúc Trang Liễm quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng u ám dán chặt vào bóng lưng cậu, trong con ngươi đen thuần lạnh lẽo vô hồn của hắn cuộn trào hai ngọn lửa đen kịt.

Biệt thự nhỏ của Giang Dư tuy không hoành tráng xa hoa như biệt thự nhà họ Trang nhưng không gian được thiết kế rộng rãi và độc đáo, vườn hoa trước sân vun trồng cẩn thận mấy khóm hoa hồng, trước vườn hoa treo một tấm bảng nhỏ, mặt trên là chữ viết tay lẫn các hình vẽ hoạt hình rất đỗi đáng yêu, nhìn qua có chút ấm áp.

Trang Liễm cong cong đôi môi tái nhợt, ủ rũ quan sát căn biệt thự nhỏ xinh trước mặt.

Biệt thự nhỏ không dính bụi trần nuôi dưỡng ra Giang Dư, một băng tâm kim ngọc*, đáng tiếc ông trời lại cho cậu gặp phải Trang Liễm, bởi tâm hồn của hắn là thứ thối rữa đến tận đáy lòng.

*Tâm hồn trong sáng, vàng ròng ngọc mịn (个冰魂雪魄、精金良玉的):

Tâm hồn trong sáng, tinh khiết (vế 1)
Con cái quý giá như vàng như ngọc (vế 2)

Trang Liễm chậm rãi dời mắt lên tầng hai của biệt thự, mắt nhuốm thêm mấy phần sâu thẳm.

…Muốn lấy được lòng tin để tiếp cận Giang Dư, quả thật rất dễ.

Giang Dư suýt nữa đã bới sạch hộp thuốc trong nhà, cậu cho thuốc vào một chiếc túi vải nhỏ, sau đó lại mang ra bên ngoài.

Lúc Giang Dư xuất hiện ở cửa biệt thự, Trang Liễm đã kịp thu lại sự âm u đáy mắt.

“Cho cậu.” Giang Dư cầm túi vải nhỏ đưa sang cho hắn, lấy điện thoại ra ấn mở mã QR, tâm tình thoải mái hào phóng nói: “Trang Liễm nè, muốn thêm WeChat không?”

Trang Liễm cầm túi thuốc trầm mặc nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó mới mở điện thoại quét mã QR, điện thoại liền “đinh” lên một tiếng.

Giang Dư đồng ý, sau đó hớn hở nhìn cái chân bó bột của Trang Liễm thông qua cửa kính ô tô, lại quay sang liếc liếc Trang Liễm một cái, cụp mắt hỏi: “Chân cậu còn đau không?”

“…Không đau.” Trang Liễm khô khan nói.

“Được.” Giang Dư nhỏ giọng: “Vậy bây giờ muốn về nhà không?”

“Ừ.” Trang Liễm nhỏ giọng nói: “Tạm biệt.”

Từ khi Trang Liễm trở về nhà họ Trang, hắn vẫn luôn ở cùng đám người bọn họ, người trong nhà cho rằng hắn dơ bẩn thấp kém, tâm tính bất an, sẽ thèm muốn đống tài sản của họ, vậy nên từ lúc Trang Liễm trở về nhà cho đến tận nay, Trang gia không xòe ra cho hắn một đồng cắc nào cả.

(ĐM) Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của vai chính vạn người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ