Chương 8

792 119 10
                                    

Biên tập: Rio

Chỉnh sửa: 10/9/23 | Đọc kiểm: 10/9/23

Thức thứ nhất: Ăn vạ.jpg

___

Trong nguyên tác, lúc Trang Liễm gặp chuyện ở trường đua ngựa Tần gia, Trang gia không những không gây rối đến Tần gia, hơn nữa không trách tội Trang Diệu hay Trang Linh, thậm chí ngay cả huấn luyện viên đua ngựa do Trang Linh mua chuộc cũng không bị quở trách.

Tuy địa vị hiện tại của Trang Liễm ở nhà họ Trang không lớn bằng Trang Linh nhưng Tần Thịnh không nói giúp Trang Linh, cho nên lúc Giang Dư mời gọi Trang Liễm, Tần Thịnh chỉ yên lặng vuốt ve ngựa trắng của Giang Dư, ý tứ rất rõ là không muốn can thiệp vào vấn đề này.

Sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa lộp cộp, ngựa dữ ngẩng đầu kéo dây cương trong tay huấn luyện viên, không kiên nhẫn phát ra mấy tiếng phì phì trong mũi.

Trang Linh không quen cũng không biết Giang Dư, thấy Giang Dư và Tần Thịnh nói chuyện đầy thân mật, lại nghe thấy cậu gọi Trang Liễm qua đó, lập tức biết ngay kế hoạch mình dày công chuẩn bị đã thất bại, tức muốn hộc máu quay qua chất vấn Trang Liễm: "Mày đang nói chuyện với ai đấy?"

Trang Liễm trực tiếp phớt lờ anh ta, đi thẳng một mạch về phía Giang Dư.

Giang Dư một tay ôm chiếc mũ sắt, một tay khác cuộn lại đặt bên miệng ngựa trắng, thoải mái để ngựa cưng tùy ý liếm láp.

Trang Liễm vừa đến, cậu nghiêng mặt về phía hắn, nhe hàm răng trắng nhỏ xinh, vui vẻ nói: "Ngựa của tôi ngoan lắm, Trang Liễm đừng sợ, cứ sờ em nó thử đi."

Trang Liễm cụp mắt xuống, ánh mắt lưu luyến dán trên sườn mặt của Giang Dư, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng "ừm" một tiếng.

"Mà cậu biết cưỡi ngựa hả?" Giang Dư hỏi hắn.

Trang Liễm dừng một chút: "Không biết."

Giang Dư không mấy kinh ngạc gật đầu, chuyển tầm mắt ôn nhu nhìn ngựa trắng: "Vậy để tôi dạy cậu cưỡi nhé, dễ lắm. Tiểu Bạch thích hợp cho người mới bắt đầu, sẽ không đá cậu đâu."

Giang Dư đối xử với ngựa cũng có thể ôn nhu đến mức này sao?

...Đúng là giàu tình cảm.

Tâm tình Trang Liễm ngày càng tệ, ánh mắt đen thuần u ám dán chặt về phía Giang Dư, hắn bất giác cong môi, trên khuôn mặt lạnh băng thấp thoáng ý cười nhẹ. Mãi đến tận khi Giang Dư không nghe Trang Liễm đáp lại, cậu quay lại nhìn hắn, lúc này mới chịu mở giọng khàn khàn nói: "...Được."

"Vậy đi thôi." Giang Dư chào Đới Tử Minh và Tần Thịnh xong thì nhờ huấn luyện viên đua ngựa dắt giúp mình một con ngựa đỏ đã được thuần hóa ra, kéo Trang Liễm bước qua hàng rào chắn.

Đới Tử Minh ngẩn người hai giây, khó thở nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi.

Trang Linh sắc mặt khó coi bước tới trực tiếp hỏi thẳng Tần Thịnh: "Tần thiếu, người vừa nãy là ai vậy?"

(ĐM) Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của vai chính vạn người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ