Chương 5: Giang Dư nghĩ đến Trang Liễm, trong lòng không khỏi dao động

961 133 11
                                    

“Trùng hợp vậy?” Tần Thịnh khẽ nhíu mày: “Thằng đó biết ông?”

“…Chắc không đâu.” Giang Dư cũng không xác định được Trang Liễm có nhặt được phù hiệu của mình hay không: “Nhưng có lần tôi đưa ô cho cậu ấy, chắc lúc đó bị nhớ mặt rồi.”

“Vậy thì không tính là quen biết.” Tần Thịnh lặp lại một lần, trừng mắt nhìn Giang Dư.

Giang Dư thấy Tần Thịnh đang trừng mình, tay theo bản năng run lên, xiên thịt nướng vừa cầm định bỏ vào miệng đáp thẳng xuống dĩa.

Giây tiếp theo quả nhiên Tần Thịnh nói: “Lần trước tôi bảo ông với Đới Tử Minh cách thằng đó xa xa chút, vậy mà ông không những khen ngược lại nó, còn đòi làm trâu làm ngựa nhờ tôi giúp nó? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Ông với thằng đó là quan hệ như nào? Thằng đó ép ông phải làm theo đúng không?”

Giang Dư rụt đầu, nhỏ giọng bức xúc với Đới Tử Minh: “Ông nhìn đi, anh Tần có giống cái máy nã đậu không? Chậc chậc chậc chậc chậc.”

Đới Tử Minh liếc Tần Thịnh, gật đầu đồng tình: “Ừ!”

Tần Thịnh dừng lại, nói: “Giang Dư, tôi không điếc.”

Giang Dư cười hì hì cọ đầu qua: “Là lỗi của Tiểu Ngư, Tiểu Ngư sai rồi ạ.”

Tần Thịnh dùng sức búng mạnh vào trán cậu, lạnh lùng nói: “Thôi tránh ra đi, bộ không thấy ngột hả?”

Giang Dư bị búng đến ngửa đầu ra sau, cười toe toét ôm trán.

Đới Tử Minh cũng thấy vui lây, còn quay qua tám chuyện với Tiết Nhiên và Lâm Ngang: “Chiêu làm nũng này của Tiểu Ngư hết hiệu lực với anh Tần rồi, chúng ta nên giúp thằng bé thôi.”

Trường cấp ba Sùng Anh cấm học sinh uống rượu, Tiết Nhiên và Lâm Ngang trọ ở trường nên trên bàn chỉ có coca lạnh và trà sữa được Giang Dư mua cho. Hai người hùa theo Đới Tử Minh nâng ly, cụng một cách vui vẻ.

Giang Dư chán chường nhìn bọn họ.

Một chiếc siêu xe màu đen hạng sang dừng bánh trước cổng chính cấp ba Sùng Anh. Trang Liễm từ trong trường bước ra, đám vệ sĩ gõ lên cửa kính xe, cửa kính xe đối diện hắn từ từ hạ xuống, để lộ một thiếu niên cao quý khoác trên mình đồng phục trung học trực thuộc, gương mặt giống Trang Liễm hai ba phần.

“Nhị thiếu.” Vệ sĩ nhỏ giọng nhắc nhở: “Trang Liễm thiếu gia ra rồi.”

“Ừ.” Trang Hoài Du không ngẩng đầu lên: “Để nó lên xe.”

Vệ sĩ bước đến mời Trang Liễm.

Trang Liễm đứng cách xe hai mét, ánh mắt giễu cợt lướt qua Trang Hoài Du, không thèm nhúc nhích.

Trang Hoài Du lúc này mới hạ mình sang, nhìn thấy vết thương trên mặt và đống đồ mua từ mấy chỗ bán ven đường trên người hắn, khẽ nhíu mày một cách chán ghét, hờ hững nói: “Ba biết chuyện tốt tối nay cậu làm rồi. Lên xe đi, đừng bắt tôi phải nói lại lần hai.”

——

Buổi tối mười giờ rưỡi, Nhậm Chí Cương đỗ xe ở ngã tư, gửi WeChat cho Giang Dư.

(ĐM) Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của vai chính vạn người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ