(5) Bạch Thanh

1K 109 12
                                    

Lịch sử lặp lại, Thiên Ma tái sinh, giang hồ đại loạn, đứng ra vẫn là Hoa Sơn. Nhưng so với một trăm năm trước, lần này Đại Hoa Sơn phái toàn thắng, ma giáo diệt vong.

"Vết thương của con chưa khỏi đâu, đừng chạy lung tung."

"Ai cần thúc lo chứ??"

"Thế thì con cũng phải tự biết lo cho mình đii"

...

"Đói không? Ta đi lấy cái gì đó cho con ăn."

"...Phụ mẫu chắc cũng không bằng thúc quá."

"Thế có ăn không?"

"Có."

...

"Thanh Minh, cởi y phục ra...ta thay thuốc cho con."

"Cái này tự làm được rồi, không cần phiền phức vậy đâu."

"Cởi ra."

"...Thúc nhăn mặt với ta đấy à?"

"T-Ta đâu có."

...

"Xa quá, bao giờ mới đến vậy? Ôi cái thân già của tôiii"

"...Leo lên, ta cõng."

...

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, hai tên bóng đèn xì xầm nói xấu.

"Ta thấy sư thúc có vẻ hơi lạ."

"Hơi lạ cái gì chứ? Huynh nghĩ kĩ đi, rõ ràng là rất lạ, nhìn Bạch Thiên sư thúc như muốn vác tên Thanh Minh đội lên đầu mà sống!"

"...Lần đầu tiên ta thấy đệ nói đúng đấy."

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi hai người đó suốt ngày kè kè bên nhau, nói đúng hơn phần lớn thời gian là Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên theo đuôi Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.

Đêm nay cũng thế, Bạch Thiên y theo hắn đến bên vách núi, nơi cây mai to nhất nở rộ.

"Sao thương thế chưa khỏi hẳn mà dám trèo lên đấy uống rượu hả!!??"

"Thúc lo chuyện của thúc trước đi, chạy theo quản ta làm gìii?"

"Cái tên này!! Còn không mau xuống đây."

"Tại saooo?"

Thanh Minh vẫn ngồi nhởn nhơ trên cây, mắc gì hắn phải nghe lời? Rồi một phút sau đó, hắn mới biết quyết định của mình là sai lầm.

"..."

"Tại sao thúc cũng lên đây?"

"Vì con không chịu xuống nên ta lên đây để lôi con xuống."

"Vậy tại sao ngồi mãi mà thúc chỉ nhìn ta và càng lúc càng gần?"

"...Ta cũng không biết."

"Sư thúc bị dở đấy à?"

"Ta là sư thúc của con đấy!? Tên khốn nạn này!"

"Thúc quát ta đấy à?"

"...Ta đùa thôi."

Thanh Minh nốc hết mấy bình rượu đã ngà say, hai tay khoanh trên đầu gối, hắn lặng lẽ ngắm nhìn Hoa Âm phía dưới, cảm giác có chút thành tựu.

"Chỉ là ta có chuyện quan trọng nhất định phải nói..."

"Chuyện gì vậy?"

Bạch Thiên không nói nữa, y ra dấu bảo Thanh Minh tiến lại gần chỗ mình.

Ai dè khi hắn vừa đặt mông ngồi cạnh y, Bạch Thiên giơ hai tay nâng mặt hắn, áp môi mình lên.

Xong không biết là có phải do men rượu không, Thanh Minh ngay cả một hành động phản kháng cũng chẳng có, hắn để mặc cho Bạch Thiên làm loạn.

Nụ hôn nhanh chóng dứt ra, còn chưa để cho Thanh Minh kịp nói, Bạch Thiên đã ôm eo hắn mà đưa cả hai xuống dưới. Y để Thanh Minh dựa vào gốc cây, hai tay khẽ nắm đầu gối hắn mở ra, chen hai chân mình vào.

Tay phải Bạch Thiên luồn qua tóc Thanh Minh, hơi cưỡng ép nâng đầu hắn lên, rồi lại thô bạo hơn mà áp môi lần nữa. Thanh Minh cảm giác có gì đó nóng nóng chui vào miệng mình, rồi rất nhanh đầu óc choáng váng, chẳng nghĩ được gì nữa.

Bạch Thiên mở mắt khẽ nhìn hắn, tay thả tóc Thanh Minh, đưa xuống xoa xoa eo hắn. Môi lưỡi dây dưa, từng tiếng rên rỉ của hắn đều bị Bạch Thiên chặn hết vào trong, thấy Thanh Minh đã sắp không chịu nổi, y đành buông môi mình ra. Hắn được tha thì mở miệng hít lấy hít để không khí, mặt đỏ bừng bừng.

Không dừng lại, y chống hai tay bên cạnh, đưa đầu đến cổ hắn, hít nhẹ cái mùi hoa mai thoang thoảng. Mặt Bạch Thiên bây giờ cũng đã đỏ chót, mắt hằn vài đường gân máu nhàn nhạt.

Thanh Minh bị y dụi cho phát ngứa, hơi rụt cổ. Ngay sau đó, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, Bạch Thiên! vừa! liếm! cổ! hắn!

Cả người Thanh Minh mất lực mềm nhũn, hắn phó mặc thả lỏng dựa hết vào cây mai đằng sau, lấy một tay che mắt, ngẩng mặt lên trời thở dốc, mặc kệ cho y lấn tới cắn cắn mút mút một hồi.

Cho đến khi cổ Thanh Minh chằng chịt vệt đỏ đánh dấu do Bạch Thiên để lại, y mới buông tha.

Thanh Minh ngồi phía trên bỗng cảm giác y phục bên vai phải bị kéo xuống, lành lạnh. Hơi thở nóng rực của Bạch Thiên cứ vây lấy người hắn, làm da hắn từ đầu trắng trắng đều biến thành đỏ rực.

Rồi vai hắn nhoi lên một cách dữ dội, Thanh Minh hoảng loạn đưa hai tay giật mạnh tóc y ra sau.

"L-làm gì...ha...t-thúc...dừng..."

Bạch Thiên nhìn vết răng trên vai hắn giờ đã có ít máu, liền biết mình lợi dụng người ta lúc say mà làm loạn, ngoan ngoãn dừng lại.

Y chủ động tách người mình và hắn ra, ngồi ngay ngắn lại, cảm giác tội lỗi đưa tay chỉnh lại y phục cho Thanh Minh, bàn tay khẽ chạm vào da hắn, mềm mềm, mặt Bạch Thiên đã đỏ càng thêm đỏ, quay mặt không dám nhìn nữa.

'Chết tiệt, ta mà là đạo sĩ đấy à?'

Chỉnh xong Bạch Thiên ngồi xuống cạnh Thanh Minh. Hắn vừa uống rượu, lại bị y hôn cho đầu óc mụ mị, đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Bạch Thiên thấy vậy giơ tay xoa đầu hắn, đứng dậy quyết tâm bế xốc hắn lên đem về lại Bạch Mai Quan.

Sau cùng, một lời cũng chưa nói, chỉ có hành động.

[HSTK] Hoa Sơn trại có con cuồng khuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ