"Sư huynh"
"Hửm?"
Thanh Minh ngồi trên vách núi, hắn đờ đẫn, trống rỗng.
"Cuộc chiến sắp tới, ta không muốn ai phải chết."
Tay ôm đầu gối, hắn quay mặt sang nhìn Nhuận Tông. Mắt Thanh Minh đẹp lắm, nhưng không phải lúc này. Nó xa xăm, và vị sư huynh cũng chẳng biết rằng người trước mặt có đang thực sự nhìn mình không.
Vài phút im lặng, Nhuận Tông đưa tay, chạm vào tóc hắn, ngón tay cuộn vài vòng quanh cái dải buộc. Sư huynh đáng kính ngồi xuống, cũng ôm đầu gối, nhìn Thanh Minh.
'Hung thần ác sát' cũng có dáng vẻ thế kia, lần đầu Nhuận Tông nhận ra, đẹp biết bao.
Và sư huynh cười phá lên.
"Thanh Minh, đừng nói vớ vẩn, thắng, tất nhiên sẽ thắng, chết, sẽ không ai phải chết."
Nhuận Tông thấy trong con ngươi sư đệ lóe lên tia sáng, và hắn thực sự nhìn về phía này.
Chẳng hiểu sao, đào lại nở đầu thu. Vài cánh đậu lên người Thanh Minh.
Ngẩn ngơ
Hắn đưa tay phủi bỏ, còn Nhuận Tông vẫn cứ chăm chú như vậy.
"Ầyyyyy"
Thanh Minh chỉnh lại mái tóc rối rồi đứng bật lên.
"Ta đang làm gì vậy chứ, nhấc mông dậy nào sư huynh, chúng ta đi tập."
Và Thanh Minh cứ thế đi, để Nhuận Tông ở lại, thơ thẩn.
________________________________
Góp nhặt những chân tình mùa hạ
Mùa thu này, ta muốn để người hay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Hoa Sơn trại có con cuồng khuyển
FanfictionChó điên Thanh Minh và những kẻ mê hắn. _____________________ -Đường Thanh (3) + (4) đã bị xóa vì mình không ưng. -Sẽ hạn chế spoil nhất có thể -Fanfic là fanfic, dựa theo nguyên tác chứ không giống hoàn toàn với nguyên tác. -Tác phẩm được đăng tả...