Sau khi hắn rời đi, Bạch Thiên ngồi đấy chưa kịp hiểu chuyện gì.
Xung quanh ai cũng vậy, vẻ mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi, có khi nào ngày mai sẽ đập hết tất cả những người có ở đây không?
Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu đứng bên ngoài chép chép miệng. Nhuận Tông, Chiêu Kiệt đứng cạnh ngoảnh mặt làm ngơ.
'Đúng vậy, không liên quan tới mình.'
Bạch Thiên ngồi lúc nữa vẫn chưa hiểu sao tên tiểu tử kia có hành động như vậy, đành nhấc mông dậy tiến tới phòng hắn.
Sau khi hết thứ để hóng, sơn tặ- các đệ tử bèn tản ra. Không phải họ không quan tâm, nhưng nhỡ đâu 'được' Thanh Minh chăm sóc thì sao?
Bạch Thương quay trở lại với đĩa bánh trên tay, lại ngã ngửa nhìn thấy bãi chiến trường lúc nãy đã chẳng còn ai.
Cốc cốc
"Thanh Minh, ta chỉ lỡ lời thôi."
"..."
"Là thật đó, con sao phải vậy chứ???"
"Thanh Minh"
Cốc cốc
"Thanh Minh àaaa"
"Thanh Minh ơiiii"
"..."
"Được rồi, lúc nào con muốn thì hai chúng ta có thể nói chuyện."
Bạch Thiên đã hết lời để nói đành rời đi dù chưa nhận được câu trả lời nào.
'Khó hiểu thật, ta mới chỉ quát có một câu. Chẳng phải ngày thường cũng như vậy suốt sao?'
Không ai trả lời y nhưng Bạch Thiên mặc kệ, có lẽ là vì Thanh Minh vừa mới uống rượu nên vậy.
Bạch Thiên nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ rằng chuyện chẳng có gì to tác cả, chỉ là trẻ con giận dỗi. Cùng với suy nghĩ đó mà tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhưng nhân sinh không như ta nghĩ.
Liên tiếp các ngày sau đó, Thanh Minh tránh mặt y. Không phải mức độ bình thường, là tránh như tránh tà đó, thậm chí còn có lúc đuổi Bạch Thiên như đuổi chó(?)
Trong thời gian luyện tập, hắn không quan tâm mà cho y tự tập tự luyện một mình.
Khi tất cả buộc tảng đá to gấp mấy lần bản thân rồi leo núi, như thường lệ Thanh Minh sẽ trèo lên tảng trên lưng Bạch Thiên tu rượu òng ọc. Nhưng hôm nay không như thường lệ, Thanh Minh đang định ngồi vào chỗ cũ, lại quay đầu ngồi chễm trệ trên tảng đá của Chiêu Kiệt.
"Nhìn gì? Còn không mau trèo đi!"
Chiêu Kiệt cảm giác như sắp chết, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chỗ Bạch Thiên.
'Sư thúc, như này là như nào hả?'
'Ta cũng không biết, con cố chịu một lúc đi.'
"Gì đâyyy? Đánh mắt đưa tình cái gì??? Trèo nhanh lên!"
Chiêu Kiệt đang nhìn Bạch Thiên bỗng bị Thanh Minh bên trên đạp đạp vài cái, nội tạng như thể bị văng ra bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Hoa Sơn trại có con cuồng khuyển
FanficChó điên Thanh Minh và những kẻ mê hắn. _____________________ -Đường Thanh (3) + (4) đã bị xóa vì mình không ưng. -Sẽ hạn chế spoil nhất có thể -Fanfic là fanfic, dựa theo nguyên tác chứ không giống hoàn toàn với nguyên tác. -Tác phẩm được đăng tả...