[OOC NẶNG-R18/R21(?)]
[Cao H- Lưu ý: Có thể gây khó chịu]
Câu truyện về Muichirou và cô học trò của anh-Y/N
Sau một khoảng thời gian dài ở chung trong Hà Phủ và cùng nhau luyện tập, làm nhiệm vụ thì họ có tình cảm đặc biệt với đối phương dẫn đến nhữ...
Y/N ngồi trước hiên nhà lau kiếm thì trong lòng dâng lên cảm giác hơi bất an, dường như cô đã quên thứ gì đó quan trọng. -Y/N: Hình như mình quên gì đó... mình đã gửi quà cho tất cả rồi mà, Himejima-sama, Tomioka-sama, Sanemi-sama, Shinobu-sama, Kanroji-sama, Iguro-sama, Uzui-sama... Tokito-sama?!! Cô hốt hoảng vì đã quên mua quà cho Muichirou, lúng túng đi qua đi lại dưới hiên. -Y/N: Mình phải làm sao đây, làm sao bây giờ... Hà Phủ -Ginko: Muichirou-kun! Muichirou đang tựa lưng nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ thì nghe tiếng Ginko gọi cậu, giọng cô quạ có chút gì đó hớt hãi và gấp gáp. -Muichirou: Có chuyện gì sao, Ginko? -Ginko: Muichirou-kun, cậu biết tin gì chưa? -Muichirou: Cậu là quạ truyền tin của tôi, cậu không báo tin thì sao tôi biết tin gì được. -Ginko: Ờm...thôi bỏ qua đi, nhưng cậu cần phải nghe tin này, khẩn cấp. -Muichirou: Nhiệm vụ sao? -Ginko: Không không, chuyện khác rất quan trọng -Muichirou: Được rồi nói nhanh đi chứ -Ginko: Y/N-sama đã tặng quà cho các trụ cột trong quân đoàn diệt quỷ, tôi nghe quạ của Kanroji-sama đã nói đó. -Muichirou:… -Ginko: Các món quà đều rất đẹp và ý nghĩa, cho thấy cô ấy đã đặt tấm lòng của mình vào rất nhiều, tận tay đưa cho họ cơ mà. -Muichirou: Tận tay… -Ginko: Nhưng mà…hình như tôi không thấy cô ấy đến đây đúng không? *Ngập ngừng hỏi anh* -Muichirou:… -Ginko: Không đời nàooo, Muichirou là người trong lòng của cô ấy mà, chắc là cô ấy đã tặng quà cho cậu trước nhất phải không,...haha tôi lo xa rồi -Muichirou:… -Ginko: Ph-phải không, Muichirou? -Muichirou: Ừm -Ginko: Biết ngay mà, nó là gì vậy? -Muichirou: Cậu không cần biết, trễ rồi cậu nghỉ ngơi đi. Muichirou quay lưng, đi thẳng vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Để lại Ginko ngớ người ra một chút rồi cũng bay đi đến chổ của nó và ngủ. Hinh Phủ -Y/N: Làm sao bây giờ nhỉ, tối muộn mất rồi thì có ai bán gì nữa đâu… chắc bây giờ anh ấy cũng biết rồi. Y/N nằm trên giường trằn trọc không ngủ được thì nghĩ ra một món quà đặc biệt là bánh ngọt, cô định tự tay làm một cái tặng anh rồi ngụy biện rằng bánh này khó làm nên mới tặng anh sau cùng. Theo cô thì đó là một kế hoạch hoàn hảo. Sáng hôm sau, Muichirou cứ thờ ơ như mọi ngày. Anh ra sức luyện tập, đi làm nhiệm vụ liên tục chẳng thèm nhìn ai. Tối đó Y/N đã làm bánh xong, nó cực nhọc hơn cô nghĩ. Có chút lo lắng rằng cô sẽ không biết trả lời anh như thế nào cho hợp lí nhất mà không bị lộ tẩy. Đến trước cửa Hà Phủ, cô xin phép rồi bước vào trong. Nhìn lén qua khe cửa thì thấy Muichiro đang chán nản gấp Kamikiri. Cô nhìn lén anh không dám vào. -Muichirou: Sao? -Y/N:….!? *giật mình* -Muichirou: Vào đây Y/N khẽ mở cửa, chậm rãi bước vào, ngồi nghiêm chỉnh. Đương nhiên, là một Hashira mạnh như anh thì giác quan không phải hạng xoàn, anh đã biết sự hiện diện của cô khi cô vừa bước chân vào Hà Phủ rồi. -Y/N: Muichirou-san… -Muichirou: Chuyện gì? *bình thản gấp giấy không thèm nhìn cô* -Y/N: Em có chuẩn bị quà cho anh này -Muichirou: Không cần, về đi. *Lạnh như tảng băng trôi* -Y/N:… Ah, đây là bánh wagashi, vị của nó khá ngon em cho nên…
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.