Chap 25

515 31 3
                                    

Anh định mặc kệ cô muốn làm gì thì làm nhưng trong lòng vô cùng bất an và khó chịu, suốt cả ngày anh nhìn gì cũng thấy bực bội, thường xuyên cáu gắt với các tân binh dù họ chỉ mắc lỗi nhỏ.
Đến giờ nghỉ ngơi Muichirou ngồi thụp xuống bên cánh cửa, gục đầu xuống rồi lại ngước lên dùng hai tay xoa xoa mắt.
-Muichirou: Khó chịu thật đấy~
Gió mùa thu se lạnh thổi những chiếc lá vàng rụng rơi bay tứ phương, chiếc chuông gió cứ mãi kêu leng keng leng keng chẳng ngừng.
-Muichirou: Lạnh quá nhỉ... Y/N có sao không, không biết chừng em ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về rồi... đúng không?
Anh lẩm bẩm một mình suốt buổi chiều, gương mặt anh thất thần lo sợ, anh không lo về lũ quỷ nhiều vì anh tin vào sức mạnh của cô,  nếu nói thứ anh lo là con người thì đúng hơn.
Về phía cô, phải học đàn hát các kiểu để phục vụ khách quan ở đây, nhìn những cặp mắt tràn đầy ham muốn đó mà cô ghê tởm vô cùng, cô nhắm mắt để không phải trông thấy chúng, tránh buồn nôn.
-Y/N: *Nghĩ* "Đúng là điên thật, phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này rồi về thôi."
Sau ba đêm truy lùng tung tích thì cô đã biết được con quỷ này đang đội lốp một vị khách để vào đây, nhưng nó cũng thông minh đến mức chẳng đụng đến một cô gái nào, hắn ta ăn thịt những vị khách khác rồi thành công đổ hết mọi nghi ngờ về khu kĩ viện.
Tối đó, Kusuri đến phòng của Y/N.
-Y/N: Chào buổi tối.
-Kusuri: Uhm, chào em. Y/N à em học đàn nhanh lắm đó, lúc chị mới vào làm chị không giỏi như em đâu.
-Y/N: Chị quá khen rồi
-Kusuri: Nhưng sao em cứ nhắm mắt hoài vậy? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, huống hồ mắt em đẹp như hồng ngọc vậy *Sờ má cô*
-Y/N: E-em có chút không quen thôi *Lạnh người, cảm thấy vết tích của quỷ*
-Kusuri: Vậy sao?
-Y/N: *Gật đầu* Hôm nay người thương của chị có đến không?
-Kusuri: Có chứ, anh ấy vừa về khi nãy...ờm mà lạ lắm Y/N-san anh ấy không hề đụng chạm đến chị đâu, anh ấy nói khi cưới chị rồi thì sẽ nghĩ đến những chuyện đó sau...haha chị chưa từng gặp người như vậy bao giờ.
-Y/N: Anh ta sẵn sàng chi trả số tiền khủng như thế cho chị mà không làm gì hết sao? thế hai người thường làm gì?
-Kusuri: Hmm, anh ấy thường chỉ đến nói chuyện với chị trong chốc lát thôi, vào giờ đó chị cũng mệt mỏi nên thường anh ấy sẽ ôm chị vào lòng và để chị ngủ sau khi anh ấy kể cho chị nghe về cuộc sống bên ngoài.
-Y/N: Thế ạ?
-Kusuri: Ừm, lúc nào thức dậy chị cũng cảm thấy ấm áp, dù anh ấy rời đi ngay khi chị đang ngủ nhưng lúc nào anh ấy cũng để lại một bức thư cho chị.
-Y/N: Ngọt ngào thật đó, ngưỡng mộ quá đi.
Đêm hôm sau, vì tiến độ của nhiệm vụ đang quá chậm so với suy tính của cô nên cô đã cố gắng đẩy nhanh nó hơn, biết được khung giờ mà "người yêu" của Kusuri sẽ đến, cô lên kế hoạch nghe lén bọn họ.
-Y/N: *Nghĩ* "Dù không biết có phải tên đó hay không nhưng mình vẫn thấy rất mờ ám... có phải mình đã đa nghi quá không chứ... thôi kệ đi cứ làm theo trực giác mách bảo vậy"
Cùng lúc đó anh đang dốc sức chạy đến nơi cô làm nhiệm vụ, nếu hôm nay anh không đi cũng khó lòng mà ngủ ngon được. Anh lên đường từ chiều, giờ cũng sắp đến nơi. Cô đứng bên ngoài áp sát tai vào cửa nghe lén cuộc nói chuyện của họ.
-Kusuri: Em nhớ anh quá..
Kusuri tựa vào ngực người đàn ông đó thủ thỉ, cô lén nhìn qua khe cửa nhỏ, hắn ta vuốt nhẹ mái tóc của Kusuri rồi ôm cô thật chặt, hắn nói rất nhiều thứ về thế giới màu sắc bên ngoài, về sự tự do và hứa hẹn khung cảnh gia đình hạnh phúc với cô. Lúc Y/N định rời đi vì sợ đứng lâu quá họ sẽ phát hiện ra thì tên đàn ông đó đặt tay lên mắt Kusuri, cô ấy ngủ thiếp đi.
-Y/N: *Nghĩ* "Ngủ nhanh như vậy sao? không phải bị bỏ thuốc đó chứ?...!!!! Gì vậy?"
Kusuri bỗng từ từ ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hắn ta nhếch mép nở một nụ cười quái dị nhìn cô ấy.
-Kusuri: Ngài Daichi
-Daichi: Hửm?
-Kusuri: Phát hiện dòng máu hiếm thuộc người đàn ông tên Ishikawa Kaita, là khách của tôi ngày hôm qua, hiện đang ở một ngôi nhà mái ngói màu xanh xám có đề họ của cậu ta.
-Daichi: Được rồi, ta thấy rồi Kusuri-chan~ tối mai ta sẽ đến đó, mặt trời sắp lên rồi... tạm biệt.
Hắn ta lướt đi thật nhanh và bay ra khỏi ô cửa sổ như một con dơi vậy, cô hốt hoảng phải lấy tay che miệng mình tránh phát ra tiếng động, không thể ngờ được một con quỷ đang cải trang làm người rồi lợi dụng một người khác để truy tìm những nguồn máu hiếm.
Hắn ta thông minh che giấu hết mọi dấu vết chẳng để một ai nghi ngờ. Nắm được kế hoạch của hắn ta, cô gửi thư đi ngay cho cấp dưới, chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ vào tối mai.
-Y/N: Con quỷ ranh ma, ngày tàn của ngươi cùng thủ đoạn dơ bẩn đó đến rồi...

[KNY][ Muichirou×Y/N ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ