Chap 27

422 35 9
                                    

Muichirou nắm tay cô kéo ra khỏi kỹ viện, đầu óc cô lâng lâng khó tả vì hành động lúc nãy của Muichirou quá ngầu, làm cô quên hết đi tất cả những gì gọi là buồn bả, giận hờn mấy ngày nay. Đi ngang một con hẻm cụt thì cô kéo tay anh dừng lại.
-Muichirou: "?"
-Y/N: Em thay quần áo đã, mặc như vầy đi đường xấu hổ chết được.
-Muichirou: Rồi rồi.
Anh đứng xoay mặt ra đường rồi che cho cô, nơi hoa lệ như vậy những chổ thiếu ánh sáng không thường bị để ý. Tiếng sột soạt của từng lớp y phục cô cởi ra khiến vành tai anh bất giác đỏ lên. Sau một hồi loay hoay cô cũng sắp xong.
-Y/N: Quân tử hôm nay chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái luôn hay sao?
-Muichirou: Đừng nói nhảm, em xong rồi chứ?
-Y/N: Chưa đâu, mang tất giúp em đi.
-Muichirou: Haizz... tới đây.
Muichirou khuỵ đầu gối xuống cho cô vịnh lên vai, anh nâng cổ chân cô, xỏ tất vào rồi kéo lên đến đùi, ngón tay lướt qua làn da mềm mại, mặt anh lại đỏ bừng hết lên.
-Y/N: Đi thôi. "Hì dính bẫy của ta rồi công tử ah~"
Suốt đường đi Y/N cứ tủm tỉm cười vì nhớ lại lời Kusuri đã nói, cô lén nhìn anh nhiều lần, lâu lâu lại huých nhẹ vào vai anh trêu ghẹo. Tên đầu rêu kia chẳng chịu đáp lại cô, hắn ta chắc là vì sĩ diện nhất thời đây mà. Cô phồng má, liền tung chiêu quấy rối lỗ tai người khác ra, cô nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện ngày xửa ngày xưa đến hôm qua hôm kia, chuyện chơi đàn, chuyện trang điểm, cô hứa khi về sẽ tìm một cây đàn đánh cho anh nghe, cô luyên thuyên về những điều Kusuri đã kể về tình yêu, kể cho anh nghe con quỷ đó mưu mô như thế nào...vân vân... mây mây.
-Muichirou: *Nghĩ* "Mồ~ em cứ líu lo thế này... đáng yêu chết mất. Anh sắp quỵ rồi, ngừng lại đi... -không được, lần này nhất định giận em ấy, không thể đầu hàng... -nhưng dễ thương quá.. làm sao bây giờ"
Một hồi cô sực nhớ ra, bước đi cũng chậm lại, cô nắm tay áo rộng của anh đung đưa.
-Y/N: Muichirou nè, các tân binh có lẽ mạnh hơn rất nhiều rồi *Nhỏ giọng*
-Muichirou: ...
-Y/N: Nhớ ngày đó khi mới gia nhập vào sát quỷ đoàn, em đã từng yếu kém như thế nào. Nếu không phải do anh bảo vệ em thì có lẽ em đã chết chục lần rồi
-Muichirou:...
-Y/N: Thật mừng họ không yếu như em, anh biết không hôm nay họ đã giết con quỷ đó thay em luôn đó... haizz nhiệm vụ lần này em vô dụng rồi.
-Muichirou: Vậy sao?
-Y/N: Họ thật giỏi, nếu là em của lúc xưa, giống như họ hiện tại, em sẽ không làm được như họ đâu, đúng không?
-Muichirou: Nhảm nhí, em rất mạnh.
Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang vô thức vò tay áo của mình kia, anh chả nói thêm gì nữa. Anh thờ ơ như vậy không những không làm cho cô buồn mà còn khiến ham muốn chọc ghẹo anh dâng cao hơn. Đánh mắt một vòng, cô hỏi:
-Y/N: Hôm nay là lần đầu anh đến phố đèn đỏ đúng không?
-Muichirou:...
-Y/N: Anh thấy những chị gái đó như thế nào? Hấp dẫn lắm đúng chứ?
-Muichirou: *Đảo mắt chán nản*
-Y/N: Nếu như em là nam nhân, em sẽ thưởng thức hết mỹ vị nhân gian đó.
-Muichirou: Vậy cũng được sao?
-Y/N: Ừm, có tiền là được.
-Muichirou: Kỹ nữ sao... quá tầm thường *lầm bầm*
-Y/N: Anh nói gì đấy?
-Muichirou: ...
-Y/N: Yêu một người vô tâm
-Muichirou: "?"
-Y/N: Anh không thương em nữa sao?
-Muichirou: ...
-Y/N: Nè!
-Muichirou: Đến Hà Phủ rồi, em về cẩn thận.
-Y/N: *Mím môi* Em mệt quá không về nổi.
-Muichirou: Vậy an-
-Y/N: Hôm nay em muốn ở lại đây *Chỉ chỉ*
-Muichirou: Haizz...
Y/N không nói gì thêm liền chạy ngay vào Hà Phủ của anh, cũng khá lâu chưa sang rồi nên cô cũng nhớ nhung. Cô đi vào phòng khách, ngồi xuống bàn.
-Y/N: Yahh, thoải mái thật đó.
Muichirou không nói gì, nhờ người mang thức ăn lên cho cô vì nghĩ cô đi đường cũng đói rồi, còn anh thì đi tắm. Y/N ngồi nhìn ra bên ngoài, khuya quá rồi chắc độ hai giờ sáng.
-Y/N: Hửm?
-...: Ngài Muichirou kêu tôi đem lên cho cô, món cô thích đấy.
-Y/N: Ồ, tôi không thấy đói.
-...: À dạ
-Y/N: Muichirou đâu rồi?
-...: Ngài Muichirou đang trong phòng tắm rồi ạ, chắc ngài Y/N cũng biết cậu ấy thích ngâm mình sau khi đi đường dài mà.
-Y/N: Tôi biết rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi.
Cậu ta chào Y/N xong cũng rời đi, cô cười khảy rồi đi về phía phòng tắm. Cô len lén mở cửa đi vào, thấy anh đang nhắm mắt trong bồn nước nóng.
-Y/N: "Anh ấy thơm quá đi, mấy ngày rồi làm mình nhớ khôn siết" *Nhìn anh không chớp mắt, khoé môi khẽ cười*
-Muichirou: Em cần gì à?
-Y/N: Anh nhận ra em sao?
-Muichirou: Cứ thích đùa thế? Ngoài em ra thì ai dám to gan như vậy... xông vào lúc người khác đang tắm.
-Y/N: Lạnh lùng thế~
-Muichirou: Em không ăn cơm?
-Y/N: Không đói.
-Muichirou: Đi ăn đi, em gầy đi nhiều rồi.
Cô tới gần hơn, hơi nước nóng từ bồn tắm bốc lên dày đặc như sương mù, nhúng tay vào làn nước cảm nhận hơn ấm của nó, cô nghe thấy nhịp tim của Muichirou đang đổi khác, một chút thôi nhưng rõ là nó đập nhanh hơn. Cô cho tay vào sâu hơn trong nước, nhẹ nhàng chạm vào bụng anh rồi vuốt lên ngực, cô choàng tay còn lại qua cổ anh, áp má lên bờ ngực vững chắc.
-Muichirou: Em làm gì vậy?
-Y/N: Tim anh đang loạng nhịp rồi, không giấu được đâu.

Thương các reader nhiều, bái bai😚

[KNY][ Muichirou×Y/N ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ