-Muichirou: Em có biết bao nhiêu ngày qua anh nôn nao khó chịu lắm không? Sao lại đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt đó một mình?
-Y/N: Em xin lỗi..
-Muichirou: Anh thật sự không hiểu em đã nghĩ gì nữa, lỡ em có chuyện thì anh biết làm sao được.
-Y/N: Lúc đó em giận anh quá cho nên
-Muichirou: Còn giận không?
Y/N lắc đầu, Muichirou càng kéo gần khoảng cách của cả hai hơn, anh nhắm đến cổ cô mà cắn một phát, cô cố ngậm miệng lại để không hét lên.
-Muichirou: La lên đi? Sao em không hét lên?
-Y/N: Mmm...hức ...em xin lỗi anh.
Y/N mếu máo ôm chặt lấy vai Muichirou, anh tức giận lên thật đáng sợ. Cô cũng liều mạng lắm mới dám bày trò với anh như vậy.
-Muichirou: Có tên nào dám chạm vào em không? Khai thật đi.
Y/N lắc đầu, thật ra cô cũng rất ghê tởm bọn đàn ông đó, không có ai đụng được vào cô.
-Muichirou: Anh không chấp nhận lời xin lỗi của em đâu
-Y/N: Ưm! không chịu đâu, em xin lỗi rồi mà anh không được giận em lâu vậy chứ.
-Muichirou: Em xuống đi, anh muốn đi ngủ.
-Y/N: Không xuống đâu
-Muichirou: Rồi, anh mặc kệ em.
Muichirou nằm uỵch xuống đệm, nhắm mắt. Giả vờ ngủ với cái vẻ mặt quạu quọ khó chịu vô cùng. Cũng khá bất ngờ vì Muichirou nay thành thanh niên cứng rắn, mỹ nhân loã thể ngồi ngay trên người mà còn chưa chịu thưởng thức.
-Y/N: ...Đáng ghét
Cô xoay lưng về phía anh, bạo gan chạm lên phần đang nhô ra ở đáy quần, cô xoa nó nhẹ nhàng đến khi nó dần ấm lên trong bàn tay của cô. Tiếng rên rỉ trong miệng anh dần phát ra, cực nhỏ nhưng không qua được tai cô. Bất ngờ cô cho tay vào trong nắm lấy nó, "Argh!" anh ngồi bật dậy vô tình xô ngã cô úp mặt luôn xuống đệm.
-Muichirou: A-anh xin lỗi, anh giật m-mình..
Anh nhắm mắt quay phắc sang chỗ khác vì đập thẳng vào mắt là quả mông tròn trĩnh, mịn màng với cô bé non nớt mời gọi.
-Y/N: Đau em đó!
-Muichirou: Anh xin lỗi
Y/N phồng má, loay hoay đứng dậy trước mặt anh, hai tay chống hông, nhìn anh như kiểu đang thẩm vấn tội phạm. Muichirou thì đột nhiên khép nép, khí thế ngút trời mới nãy lại tắt ngấm trước cô.
-Y/N: Anh cố tình xô ngã em đúng chứ đồ bạo lực, biến thái.
-Muichirou: Gì chứ?! Là em làm anh giật mình trước.
-Y/N: Tên biến thái biến thái biến thái!!
-Muichirou: Em nặng lời quá rồi đó
-Y/N: Em nói không đúng hay sao?
Y/N giật luôn tấm chăn Muichirou đang đắp, cười khẩy rồi khoác lên người mình.
-Y/N: Nhìn xem tên biến thái hung dữ đang cương cứng lên vì sức hấp dẫn của bổn cô nương ta kìa, khó chịu lắm đúng không?
-Muichirou: Aiss! Em làm khó anh quá vậy?
-Y/N: Là ai làm khó ai hả? Ai đòi ngủ giường riêng?
-Muichirou: Thật là, em muốn làm đến vậy à?
-Y/N: Đúng! chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đang thèm mùi đàn ông lắm, không cho được thì tôi tìm người khác.
-Muichirou: Tuỳ em
-Y/N: "Tuỳ em"?? Thật không đấy
Muichirou trong lòng sôi sùng sục như dung nham rồi, vẫn muốn nhịn cho trót. Đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đâu thì bay... có vẻ rất đúng với cô. Học trò cũ bật lại thầy rơm rớp chỉ có thể là cô thôi.
-Muichirou: "Chết tiệt, nếu không vì muốn để em biết mùi đau khổ khi bị ngó lơ thì tôi đã đè em ra xử tội ngay tại kĩ viện rồi con nhóc láo cá" *Cắn môi*
-Y/N: Cơ hội cuối cùng đó nha, nếu đếm đến 3 mà anh còn không xuống nước với em thì em bỏ đi theo ý anh vậy.
-Muichirou: "...Nhẫn nhịn có thừa" Em thích là được.
-Y/N: Một... Hai... "Tên cứng đầu này"
Muichirou lại nằm xuống kê hai tay ra sau cổ sau khi khẽ nghiêng đầu nhìn cô kiểu thách thức, cứ đợi tiếng đếm cuối cùng của cô mãi. Cô không đếm tiếp nữa, ném cái chăn chùm kín cả đầu Muichirou, lẳng lặn đi về phía chiếc đệm còn lại rồi nằm xuống, quay mặt vào trong tường. Anh kéo chăn xuống thấy cô đã ngoan ngoãn nằm trên đệm.
-Muichirou: Bỏ cuộc rồi sao?
-Y/N: Ừm.
Anh đúng dậy ra ngoài, không ai nói cũng biết anh vào nhà tắm giải quyết sự căng thẳng bên dưới, anh cũng tự thấy mình tài vì bị cho ăn chay biết bao lâu đến giờ mỡ dâng miệng mèo mà vẫn trụ được. Anh quay về phòng định ôm cô dỗ dành một chút thì nghe thấy tiếng khịt mũi, mở cửa ra bước vào lại không nghe thấy nữa.
-Muichirou: Em khóc sao? Y/N à?
Cô im lặng mãi, anh lo lắng đến bên, kéo chiếc chăn ra thấy cô đã mượn tạm bộ đồ của mình để mặc, mắt mũi lem nhem hết cả rồi, Muichirou nhìn thấy không khỏi xót xa, vội kéo em nhỏ dậy rồi ôm vào lòng.
-Muichirou: Em ngoan đừng khóc, anh xin lỗi mà.
-Y/N: Hức, anh đáng ghét
-Muichirou: Ừm anh đáng ghét, anh sai. Anh xin lỗi công chúa nhỏ của anh, ngoan nín đi.
-Y/N: Không...
-Muichirou: *Nựng má cô* Tuyên bố hùng hồn quá làm anh tưởng thật, bây giờ lại quay sang nhõng nhẽo.
-Y/N: Nói như vậy mà cũng tưởng thật được à?
-Muichirou: Anh nghĩ vậy
-Y/N: Hức...Uh hu... tên khốn ngu ngốc.
Cô khóc to hơn đẩy anh ra, anh càng ôm lấy cô chặt hơn, chặt hơn nữa.
-Y/N: Người ta cần anh thôi... anh làm em khó chịu lắm đó...hic.. *Dụi mắt* em đâu có phải loại rẻ tiền đó chứ... tên đáng ghét!
-Muichirou: Haizz, nói đến lật kèo thì em là trùm rồi, anh thua em được chưa.
-Y/N:... Hôn
-Muichirou: Anh nghe rồi
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán, sống mũi, đôi má hồng ướt sũng nước mắt, rồi khoá môi cô thật lâu thật sâu, vị ngọt đó đê mê, gây nghiện khủng khiếp. Cảm giác chiến thắng chạy dọc khắp cơ thể, chuyển mục tiêu xuống vùng cổ trắng ngần, hôn lên vệt cắn lúc nãy. Anh âu yếm cô trong lòng như báu vật, nâng niu cô từng chút một.
-Muichirou: Em mặc đồ của anh sao
-Y/N: Không hợp sao?
-Muichirou: Có hợp nhưng mà...
00:28 rồi, tự nhiên thấy đói quá😶🌫️
Đói tới mức viết H không được lun nè
Nhấp nhả nhấp nhả vậy cho m.n thèm chơi, lêu lêu.
Nay tui trưởng thành rồi nên viết H cũng hơi gượng gạo=)) chắc để mấy bạn ăn chay luôn quá à😮💨
See yaa và goodnight baby💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY][ Muichirou×Y/N ]
Fanfiction[OOC NẶNG-R18/R21(?)] [Cao H- Lưu ý: Có thể gây khó chịu] Câu truyện về Muichirou và cô học trò của anh-Y/N Sau một khoảng thời gian dài ở chung trong Hà Phủ và cùng nhau luyện tập, làm nhiệm vụ thì họ có tình cảm đặc biệt với đối phương dẫn đến nhữ...
![[KNY][ Muichirou×Y/N ]](https://img.wattpad.com/cover/345250193-64-k382619.jpg)