Chương 02

323 30 0
                                    

Thay vì cứ mãi đứng nhìn khuôn mặt của cậu thì hắn quay lưng vào nhà bếp đã pha một cốc trà coi như có việc để làm.

Harry cũng thắc mắc lắm,tại sao đã rất nhiều lần mình cứu ông ta vậy mà hắn vẫn dửng dưng như chuyện bình thường kể cả khi đối mặt với cái chết ngay dưới chân.

Cứ loanh quanh rồi lại tò mò ngắm nhìn phòng khách tối tăm ấy.Ít ra hắn còn mở cửa để chút ánh sáng nhỏ chiếu vào trong nhà.Harry nghĩ mãi rằng,lão dơi già này chắc thậm chí là chẳng bao giờ bật cái đèn lên mà chỉ thắp sáng cây nến sáp là quá đủ với Snape này rồi.

Còn hắn,đứng đờ người ra vì chẳng biết túi lọc trà ở đâu tại hắn không uống nhiều từ lâu rồi.Tay vẫn giữ chặt cốc thủy tinh chứa nước nóng trên không trung,đầu lại nghĩ tới khuôn mặt của Harry,

Cái nét mặt đó...

James Potter!!

Cậu ngồi đung đưa chân rồi nghĩ ngợi linh tinh,bỗng nhiên trong bếp phát tiếng gì đó nghe đến chói tai.

Xoảng!!

Cậu bật dậy khỏi ghế rồi chạy vào nhà bếp thì đã thấy Snape đang đứng còn phía dưới chân là nước nóng và thủy tinh có mảnh ghim thẳng vào chân hắn,máu cứ vậy chảy ra.Snape tính cúi xuống nhặt mấy miếng thủy tinh đó nhưng Harry đã kéo hắn đứng dậy rồi đưa hắn tới chỗ ghế bành để hắn ngồi xuống.Sau đó cậu lấy từ trong áo khoác ngoài ra một cuộn băng bó vết thương và một lọ sát trùng nhỏ.

Harry đặt chân Snape lên đùi mình,hắn cảm nhận được chân cậu khá gầy gò tới mức chạm nhẹ cũng có thể thấy được.Cậu đưa mắt lại gần sau đó nhẹ nhàng đung đưa rồi rút mảnh thủy tinh đã khỏi chân Snape.Mặt hắn nhíu lại nhưng vẫn tỉnh bơ như không,sau đó cậu xé một mảnh từ cuộn băng rồi đổ chút nước sát trùng vào lau nhẹ xung quanh vết thương.Hắn cũng thấy đau mà tựa người vào ghế,Harry cũng hiểu được mà ngưng lau lại rồi thổi nhẹ nó.

Hắn thầm nghĩ,nó đang làm cái trò ngu ngốc gì chứ? Tại sao lại quan tâm,dịu dành như Lily vậy.Sau đó hàng loạt câu hỏi chỉ xoay quanh về gia đình Potter bắt đầu nảy lên trong đầu Snape.

Trông cậu dịu dàng hết sức,còn hắn vẫn tức đến phát điên lên không phải vì đau mà vì nghĩ tới gia đình nhà Harry mà Snape nắm chặt bàn tay mình lại.Thấy Harry cuốn băng xong rồi ngước lên cười hiền từ với hắn.Snape lại suy diễn cậu thành khuôn mặt của người không đội trời chung với hắn - ông James Potter.

Trong vô thức mà hắn dùng chân đạp Harry xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt rồi đứng dậy rời khỏi ghế và trở về phòng ngủ trong sự u ám quanh người Snape đang toả ra.Cậu vẫn ngơ ngác nhìn theo giáo sư đã từng khắc nghiệt và không ưa gì Harry mà lòng lại nhói lên đầy đau đớn và khó chịu.

Tại sao lại như thế? Mình đã làm gì sai với ông ta sao? - Harry thầm nghĩ với khuôn mặt đang không biết diễn tả cảm xúc ra làm sao cả.

Nhìn cánh cửa cứ vậy đóng "Rầm!" mà  cậu ôm ngực mình nhìn theo rồi bước tới lò sưởi,vung đũa lên tạo ra ngọn lửa xanh huyền bí trong đó.Lấy ra một túi bột floo.Cho tay vào lấy một nắm rồi bước vào trong thả chỗ bột ra xuống sau đó hét lớn.

"Văn phòng hiệu trưởng - Hogwarts."

Cứ vậy cậu biến mất khỏi căn nhà đầy lạnh lẽo kia mà nhắm mắt tiến tới nơi dịch chuyển.Ban đầu nghe nói trong đó có cả lò sưởi nên cũng thử tới đó một chuyến sau nhiều năm xem ngôi trường ấy đã thay đổi như thế nào.

Harry mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi ở ngồi đó.Bỏ kính ra lau lại rồi đeo vào thì cả căn phòng đã xuất hiện trong mắt cậu,nó được sửa lại trông có vẻ trang hoàng và vẫn là nét đơn giản ấy.

"Con tới sao...Harry?"

Giọng nói nhẹ nhàng và già nua này thì không thể nhầm lẫn vào đâu trong tâm trí cậu.Harry ngồi bình tĩnh một chút rồi ngước lên nói.

"Chào cụ...Dumbledore!"

Harry đang chằm chằm nhìn vào bức tranh lớn trên bức tường đối diện mình.Phía trong đó là một cụ già với mái tóc và bộ râu dài màu bạc,có một sợi dây nhỏ đã chặt lỏng bộ râu dài ấy.

Cậu tới đây là vì rất nhiều chuyện,nhưng vẫn cố hỏi cụ chuyện quan trọng nhất.

"Snape..."

"Snape sao?"

"Dạ...-"

"Một vị giáo sư độc dược,vẫn luôn hết lòng với tấm lòng của mình dành cho Lily" - Cụ vẫn cười hiền từ mà nói.

"Nhưng cũng chỉ vì khuôn mặt của con..."

"Điều đó thì đừng lo Harry à,chưa chắc con đã giống James.Nghĩ kĩ đi nào!"

Cụ nhìn Harry bằng đôi mắt xanh lơ hiền từ.Tuy nhiều người nói ra nói vào thế nào nhưng đối với cậu thì Dumbledore quả là người thật vĩ đại.

Cậu cũng ngẫm một chút,rồi gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu ra điều mà cụ nói.Cậu lại ngồi đó kể tiếp cụ nghe về chuyện đã xảy ra giữa cậu và vị giáo sư độc dược kia với khuôn mặt đầy buồn bực.

Cụ cười rồi chỉ đáp lại một câu.

"Hãy nghĩ cho bản thân và đối phương Harry à!"

Sau đó cụ cũng nhắm mắt như thể đi ngủ vậy.Vừa lúc đó,giáo sư Minerva bước xuống,khi nhìn thấy Harry đang ngồi nhìn bức tranh cụ Dumbledore mà lại gần hỏi.

"Ôi Harry,con tới từ khi nào vậy?"

"Con mới tới thôi thưa giáo sư"

"Trông con buồn vậy Harry?"

"Không sao ạ.."

"Hiện giờ con sống ở đâu vậy?"

"Dạ...Con ở luôn chỗ dinh thự ạ"

"Vậy là tốt rồi,giờ thì con có thể tham quan trường còn ta có việc phải đi rồi!"

"Tạm biệt giáo sư!"

Giáo sư cười hiền rồi rời đi mất bỏ lại Harry vẫn đứng đó.Cậu bước ra ngoài và nhìn ngắm hành lang rồi tới các lớp học vẫn đang diễn ra.Sau đó xuống sân thấy giáo viên vẫn đang dạy năm nhất môn bay rất điêu luyện.Học sinh tuy bỡ ngỡ nhưng đã có trải nghiệm tuyệt vời trong việc học.

Harry vừa bước đi vừa cười mỉm nhìn mọi khung cảnh xung quanh.Mọi kí ức trong tâm trí cậu lại một lần nữa ùa về.

Nhớ Sảnh Đường...

Nhớ các vị Giáo sư...

Nhớ tới bộ ba Gryffindor...

Nhớ những lần bọn Malfoy trêu chọc...

Và nhớ cả vị giáo sư đáng kính ấy nữa..!

10.07.23






Snarry - Once Love ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ