Nghe những lời nói thốt ra từ miệng cậu bé mà ông gia tinh thậm chí đã nghĩ rằng Harry Potter đây lại mắc bệnh Tâm lý Tình cảm ư?
Ông nhìn cậu như thể một kẻ đã hết mình vì tình yêu mà giờ lại ra nông nỗi này,với một người chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu như ông thật khó hiểu.
Đôi mắt con gia tinh như dính chặt vào mặt của Cứu Thế Chủ,rồi lại nghĩ tới vị chủ nhân của mình.Người đàn ông cũng đã làm mọi thứ cho tình yêu nhưng kết quả thì đúng là hơn cả kinh hoàng.Người mà hắn thương yêu giờ lại chết dưới tay của chủ nhân mình cũng chính là Chúa tể Hắc ám đã khiến bao người phải nộp những mạng người vô tội cho gã ta.Thay vì là một đứa con của gia đình Riddle và được cụ Dumbledore nhận học tại trường Hogwarts thì gã lại tự tìm đến việc tạo ra các trường sinh linh giá bằng cách hỏi vị giáo sư độc dược năm ấy của mình.
Với bản thân là một con gia tinh đã già của một vị chủ nhân vì tình yêu của mình - Severus Snape thì việc được lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà hắn từng trải là điều ông luôn làm trong những lúc Snape cảm thấy căng thẳng.Và ông gia tinh cũng phải biết rằng.
- Đến chủ nhân,một người luôn sống dưới bóng tối cùng với gián điệp mà lại luôn vì tình yêu của đời mình Lily Evans.Nó có lẽ đã không thay đổi theo thời gian cho tới khi Harry Potter bước tới mà cứu lấy chủ nhân nhưng ngài vẫn dửng dưng mà hoàn toàn chẳng quan tâm lấy cậu ta.Vậy khi biết được sự thật đó,chủ nhân có thay đổi quyết định đời mình hay không? Tình yêu chỉ có một thôi,ngài chủ nhân đáng kính của tôi!
Ông ngẫm được hồi lâu lại trở về phòng bếp để lau những lọ thủy tinh chuyện chứa độc dược.Còn Harry vẫn ngồi đó và nhìn vào một góc nhà,đôi mắt như thể vô hồn nhìn vào khoảng không.
Nghĩ mà thương...
Nghĩ mà đau...
Tất cả những người xung quanh Harry...
Cho tới tận khi trời tối,cậu cứ ngồi vậy còn đôi mắt vẫn hướng về góc nhà.Con gia tinh biết là chẳng giúp được gì nên không quan tâm,bởi vì chuyện này không liên quan tới ông.Sau đó làm chút đồ ăn tối cho vị chủ nhân của mình.Nay nó quyết định đổi qua ý kiến của Harry Potter sẽ làm một cốc trà cho chủ nhân của mình.Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,ông gia tinh vừa đứng vừa trấn an bản thân.
Sau đó,nhớ tới lọ dược mà cậu đã đưa cho ông từ trước mà lấy ra.Được kể rằng nó sẽ có chút lợi ích nên được Harry dùng nó hằng ngày nên cũng yên tâm phần nào,cho một muỗng vào rồi lại cất đi.Thấy bên trong phòng Snape có tiếng sột soạt nên cố gắng nhanh tay hơn một chút vì có lẽ hắn sắp ra khỏi phòng rồi.
Được một hồi cũng xong xuôi,nhanh tay cho vào khay để mang vào phòng Snape thì thấy hắn đã mở cửa đi ra.Khuôn mặt cũng chẳng mấy căng thẳng nhưng trên tay đang cầm một lọ độc dược bên trong là một màu nước vàng óng.Rồi ngồi xuống bên cạnh Harry,cầm lấy cổ tay cậu xem có vấn đề gì về sức khoẻ trước đã.
Harry khi này như lấy lại được hồn mà giật mình một cái,quay đầu lại nhìn giáo sư của mình đang nắm cổ tay cậu.Bỗng nhiên hắn lại gần cậu thế này thì đúng là chuyện vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhưng cũng không kìm được nước mắt mà ôm chặt lấy Snape rồi vùi mặt bên vai hắn.
Hắn giờ cứng đờ cả người mặc kệ cậu học trò của mình.Khuôn mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc nào hết.
Ôm chặt lại vị giáo sư của mình mới thấy trên mái tóc đen ấy có thoảng mùi độc dược cùng chút mềm mại của tóc.Vòng tay rộng tới mức mà ôm trịn cả Harry trong người mình,thật mang lại cảm giác an toàn.
Snape nhẹ đẩy cậu ra mới thấy bộ mật thảm thương được phơi bày ra như đứa trẻ con.Tim hắn lại đập liên tục khiến khó thở mà phải hé miệng ra chút.Còn Harry đưa tay lên vuốt lấy bên má nhăn nheo của đối phương mà muốn rơi nước mắt.
Hắn trong vô thức mà đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên khoé mắt Harry làm cậu như lấn tới mà áp môi mình vào đôi môi mỏng của hắn.
Tất cả những hành động đó chẳng còn sự phản kháng nào hết mà còn quấn lấy nhau hơn,có hơi thở mà Snape luồn lưỡi vào khoang miệng cậu học trò rồi trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ bên trong.
Harry nuốt từng ngụm nước bọt của hắn xuống rồi cũng phối hợp theo mà ôm lấy cổ đối phương,mùi máu khô vẫn thoảng qua trên đôi môi Snape.Một tay hắn giờ đã trượt xuống phần eo mà giữ chặt lấy nó.Chẳng khác nào bóp chặt lấy chiếc eo nhỏ khiến cậu đau tới mức chút nữa lại cắn vào môi hắn.Rồi lại cố đẩy hắn ra vì đã hết hơi làm Snape phải luyến tiếc rời đi còn không kéo theo một sợi chỉ "nước bọt" của cả hai trông đến ái muội.
Mặt Harry đã đỏ lên từ bao giờ,lại ngước lên nhìn đôi mắt đen láy như một mặt hồ nước kia chi tới khi Snape đứng dậy rời đi lại vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn rồi nũng nịu mà kêu lên một tiếng "Ưm!" làm Snape không chịu nổi đành phải cúi xuống mà bế cậu lên ghế rồi ngồi với mình.
01.08.23
BẠN ĐANG ĐỌC
Snarry - Once Love Forever
Fanfiction"Và làm ơn...hãy tha cho ông ấy!!" "Severus Snape.." Cậu nhóc Cứu Thế Chủ vẫn còn đứng trước toà án để giải thoát cho hắn - Severus Snape.Khoan đã,chẳng phải Nagini đã cắn chết hắn rồi sao.Vậy bị cáo đứng đó là ai cơ chứ?? ________ Name : Snarry - O...