Chương 04

218 22 0
                                    

Đôi mắt đen liếc qua nhìn sinh vật bé con già nua kia rồi quay sang nhìn cậu hé miệng ra nói.

"Từ khi nào Cứu Thế Chủ lại vô lễ với giáo sư của mình vậy?"

Harry cũng cố mà im lặng,để cho Snape làm bất cứ điều gì mà hắn muốn bởi vì cảnh này quá quen thuộc khi cậu còn trên trường Hogwarts theo học.

Snape nhìn cậu mà cố tỏ vẻ khó chịu,rồi mỉm cười khinh khỉnh nói tiếp.

"Đúng là cha nào con nấy!"

Hắn vẫn dùng đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của mình để nhìn Harry.Snape cảm thấy khó chịu khi tại sao mình nói vậy mà nó vẫn chưa chịu thua rồi bật lên cãi lại.Thật khó hiểu.

Harry chỉ cúi mặt rồi nhíu mày lại rồi ngẩng lên làm mặt tỉnh bơ như không có gì cả.

"Giáo sư,làm ơn đừng động đến gia đình tôi!"

Hắn khó chịu đến lạ sau đó cố nhìn đôi mắt xanh lục ấy rồi quay lưng rời đi.Mái tóc dài hơn vai cứ vậy mà xoay theo,trông rõ bù xù!

...

Trong phòng ngủ,Snape vẫn ngẩn ngơ đan hai tay vào nhau rồi suy nghĩ về một thứ gì đó.Ngó lên chiếc đồng hồ nhỏ trên tường đã gần 19h rồi nhưng sao con gia tinh lại không gọi mình ăn tối.Hắn vừa thắc mắc vừa không muốn đặt chân ra khỏi cái phòng dù chỉ nửa bước.

Harry bên ngoài đang cặm cụi vào bếp để làm một buổi tối cho hắn,con gia tinh cũng phải đứng bên ngoài nhòm ngó nhìn cậu,Harry nhìn nó rồi vẫy tay ra hiệu nó vô trong bếp.Cậu cho đồ ăn tối của Snape vào một chiếc khay rồi chuyền qua cho con gia tinh,lặng lẽ cúi xuống thì thầm với nó.

"Ông có thể mang nó vào cho giáo sư được chứ,hãy nói là ông làm nó!"

Con gia tinh nhíu mày nhìn Harry rồi bằng chất giọng thì thầm giống chủ nhân nó mà lên tiếng.

"Tại sao cậu không chính tay mình mang cho chủ nhân tôi?"

Harry suy nghĩ một hồi sau đó mỉm cười nhìn con gia tinh như thể chất vấn khách vậy.

"Nếu là tôi,ông ấy sẽ không nhận đâu!"

"Tại sao chứ?"

Con gia tinh vẫn cố hỏi để có một lý do cụ thể từ chính Harry,đúng là chủ nào tớ nấy.

"Ông ấy ghét tôi!"

Một lời nói của cậu làm con gia tinh trợn mắt lên nhìn Harry lần cuối rồi mang khay thức ăn tới cho Snape,còn cậu nép vào một góc trong bếp nhìn gia tinh đang gõ cửa phòng hắn.

Hắn mở cửa ra,cúi xuống nhìn con gia tinh đang lễ phép đưa bữa tối tới chủ nhân nó.Snape nghi hoặc nhìn khay thức ăn rồi liếc con gia tinh,hỏi.

"Ai làm?"

"Dạ...Là tôi"

Tuy trong đầu vẫn thấy nghi ngờ khay thức ăn nhưng vẫn lấy nó khỏi tay gia tinh rồi đóng cửa vào.

Mặt con gia tinh đã dần giảm căng thẳng xuống rồi vỗ ngực nó vài lần rồi lại gần bếp tới chỗ Harry đang đứng.

"Trông ông có vẻ căng thẳng nhỉ?"

"Không hẳn,đây là chuyện diễn ra hằng ngày mà"

Tuy đã khá già rồi nhưng con gia tinh vẫn mang trên mình một phẩm chất của người tốt,hiền lành nhưng cũng khó tính lắm.Nó nhìn Snape đối xử với Harry vậy còn mủi lòng thương mà tỏ ra tốt bụng với cậu.

Đến tối muộn,Harry vẫn đang loay hoay vì không biết ngủ nơi đây nữa.Không lẽ lại trở về dinh thự vào lúc tối muộn này sao,lựa chọn chỗ ngủ giờ đây lại trở nên quá khó khăn với Cứu Thế Chủ sao?

Con gia tinh vừa lau xong mấy chiếc cốc rồi lại gần Harry trong khi đang đứng giữa phòng khách loay hoay.Nó hỏi.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi...Chưa biết phải ngủ ở đâu"

"Cậu tính ngủ nơi đây ư? Nó là ý tưởng khá tệ!"

"Tôi còn tính không ngủ nữa cơ mà"

Harry ngồi nép vào góc tường,nhìn con gia tinh đang mải mê nhìn gì đó nên hỏi.

"Ông...Có một dự định cho bản thân không?"

Con gia tinh quay đầu lại,đôi mắt chỉ hé được nửa còn đôi tai đã cụp xuống rồi đáp lại Harry.

"Tôi vốn là một con gia tinh giống bao con gia tinh khác ngoài kia,chẳng có điều gì tôi muốn ngoài sống cạnh chủ nhân mãi mãi..."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì đối với tôi thì chủ nhân chính là người mà tôi rất kính trọng cũng giống như cậu vậy,tôi cũng chẳng còn nơi nào ngoài đây.Nhờ chủ nhân,mà tôi đã tránh được cuộc sống đầy ồn ào náo nhiệt để thân già như tôi được bình yên"

...

Cửa sổ vừa đón nhận chút ánh sáng,Snape khi này vừa tỉnh dậy và ngó nhìn xung quanh.Sau đó vào nhà vệ sinh,hôm nay hắn nhìn mình trong gương rồi cố đưa tay lên để cào lại tóc mình cho đỡ rối.Có vẻ trong tốt hơn rồi đó.

Hắn bước ra khỏi căn phòng ngủ của mình,trong người lại bắt đầu mặc bộ đồ đen thường ngày,một màu có lẽ Snape yêu quý nhất.Lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng,đôi mắt đen huyền bí đó ngó ra cửa sổ.Hôm nay nó đã có được chút ánh sáng nhỏ của mặt trời nhưng thời tiết se lạnh vẫn cản ánh sáng đang chiếu vào căn nhà đầy u ám đến lạnh người.

Đảo mắt nhìn qua chiếc tủ trong góc được sắp xếp đựng rất nhiều lọ độc dược mà chính hắn làm ra.

Phía dưới tủ là cậu nhóc đang ngồi co ro ôm hai chân của mình,mặt gục xuống hai đầu gối của mình.Phía bên cạnh là con gia tinh cũng y hệt như cậu vậy.

Là Harry...

Snape vẫn nhíu mày tỏ ý rằng,chúng nó đang làm cái gì vậy? Gió bỗng chốc đi ngang qua cửa sổ nên trời lạnh hơn bao giờ.

Khi cậu mở mắt ra,xung quanh giờ đây mờ đi vì không đeo kính.Cậu ngó xung quanh thấy một căn phòng ngủ lạnh lẽo nhưng trên người cậu vẫn đắp một chiếc chăn nhỏ.

Sao cơ,phòng ngủ..?

14.07.23





Snarry - Once Love ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ