" Em sẽ về kí túc xá rồi tìm lại bức thư "
Park Hanbin và Gunwook choáng váng trước lời nói của cậu, không ngờ rằng cậu lại coi chuyện này nghiêm trọng đến thế. Park Hanbin ước gì bản thân không kể chuyện này cho cậu nghe cho rồi.
" Mày điên à? Biết bây giờ là mấy giờ không? Trời lạnh muốn thấu xương " Gunwook tiến tới muốn giật lấy chiếc áo choàng của cậu để ngăn cậu không ra ngoài.
" Đừng lo cho tao! Tao sẽ bắt taxi rồi về lại kí túc xá, sẽ nhanh chóng trở về thôi " Cậu cố gắng trấn an cậu bạn.
" Anh và Gunwook sẽ đi cùng em " Park Hanbin tiến tới lấy áo khoác của mình.
Cậu ngăn Park Hanbin lại " Không cần đâu ạ! Mọi người cứ ở đây đi, em sẽ trở về ngay "
Park Hanbin và Gunwook nhìn nhau suy nghĩ một hồi, cả hai đều rất lo lắng cho cậu nhưng bèn phải tin cậu một lần.
" Thôi được rồi, mày phải nhanh chóng trở về đấy! Khi tới kí túc xá phải điện cho tao một lần để tao yên tâm " Gunwook nói một cách chắc nịt.
" Đừng cố gắng quá sức nha em! Chuyện qua lâu rồi, Taerae cũng không giận em đâu " Park Hanbin nói.
Cậu mỉm cười, mặc áo choàng vào " Dạ vâng ạ, mọi người đi ngủ đi, đừng lo cho em "
Cậu nói xong rồi mở cánh cửa và bước ra ngoài. Park Hanbin và Gunwook vẫn đứng ở đó với nét mặt bần thần. Cả hai đều quá lo lắng, không ai có thể trở về phòng khách nổi huống chi là ngủ.
Cậu bước ra khỏi căn nhà, đảo mắt nhìn một lượt thời tiết hiện tại. Vì là mùa đông nên trời rất tối, cũng may vì có những chiếc đèn đường dọc xung quanh hai bên nên cảm giác đỡ u ám hơn phần nào.
Tuyết cứ rơi xuống không ngừng. Từng hạt, từng hạt tuyết đậu yên trên mái tóc đen của cậu. Đúng như Gunwook nói, trời lạnh, rất lạnh. Cậu tự tin rằng bản thân là một người chịu lạnh khá tốt nhưng cũng phải vứt bỏ sự tự tin ấy khi đứng dưới cái thời tiết như này.
Cậu bước đi từng bước. Những cơn gió bắt đầu kéo đến, gió lạnh buốt da thịt, bầu không khí ngày càng lạnh dần, gương mặt cậu không chịu nổi mà cũng từ từ ửng hồng.
Đột nhiên cậu nhớ đến những ngày ngắm nhìn lén anh vào mùa đông, gương mặt anh cũng ửng hồng vô cùng đáng yêu như em bé vậy. Nhớ đến mà môi cậu cũng tự động cong lên.
Cậu nhìn xuống mặt đường bị lớp tuyết bao phủ gần hết, thầm nghĩ nếu cứ đi chậm chậm như thế có thể chân cậu sẽ bị chôn vùi dưới đống tuyết đến không thể đi nỗi.
Cậu bắt đầu tăng tốc, đi càng nhanh hơn và cuối cùng là chạy. Mặc kệ thời tiết lạnh cóng, cậu vẫn chạy không một chút do dự.
Cậu biết cậu không thể bắt taxi ở ngoài vì giáng sinh thì dịch vụ ấy được sử dụng vô cùng nhiều, không một chiếc nào còn chỗ cả, và bây giờ cũng đã rất trễ rồi.
Cố gắng sử dụng những gì cậu đã nhớ khi ở trên chiếc xe taxi lúc đi đến nhà anh Hao. Nhà anh Hao không quá xa kí túc, nhưng vì có lẽ gia đình anh Hao muốn xây một căn nhà trong một con hẻm yên lặng, không ồn ào nên phải đi vào hơi sâu. Cứ đi thẳng theo con đường thì sẽ từ từ đi ra được đường lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunRae feat. Boys Planet | Secret Santa
Fanfic" Ước muốn của em vẫn y như trong lá thư mà em viết cho anh lúc chúng ta chơi Secret Santa "