Chương 3: Văn phòng hội học sinh thuốc kích dục play.
Ngày hôm sau, Tô Hạ rời giường Hứa Ngạn vẫn chưa tỉnh, trong huyệt lưu lại gậy thịt nóng hầm hập chưa rút ra, may mắn khả năng khôi phục của thân thể này cao, cậu cẩn thận lấy cánh tay đè trên người ra, xuống giường rửa mặt.
Khoảng thời gian sau đó, cậu đều trốn Tần Minh Dã, uy hiếp cậu cũng không nghe, thậm chí còn buông lời tàn nhẫn, nếu còn ép buộc cậu, kể cả lúc không đi học cậu cũng sẽ trốn thiệt xa.
Con thỏ bị bức đến đường cùng sẽ quay ra cắn người, vậy nên Tần Minh Dã đành thay đổi chiến lược, phải xum xoe đi qua đi lại tăng xoát độ tồn tại của bản thân.
Đáng tiếc là Tô Hạ không hề cho hắn cái cơ hội đó, buổi sáng cùng Hứa Ngạn ra ngoài, đi học ngồi bên cạnh Hứa Ngạn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi thư viện.
Tần Minh Dã tự mình đuối lý việc trước đây, nên cho dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không dám oán giận, chỉ có thể liều mạng spam Wechat liên tục, nói 7749 lời thô tục, âu yếm, còn vô nghĩa cái gì cũng có.
Tô Hạ hết lần này tới lần khác bỏ qua tin nhắn xin tha thứ của Tần Minh Dã, hệ thống vẫn luôn ở ẩn nay cũng hiện lên nhắc nhở.
【 Ký chủ, thời gian hệ thống vận hành chỉ còn 3 giờ, cậu sao cứ từ chối mục tiêu số 1 vậy? 】
Tô Hạ ở trong đầu trả lời: “Ngươi yên tâm, ta tự có kế hoạch riêng, nhất định sẽ không để ngươi phải đói bụng. Với cả Tần Minh Dã, ta cự tuyệt hắn như vậy, độ hảo cảm có gì thay đổi không?”
【 Vẫn luôn tăng lên đều đều, đã đạt tới 63%】
“Vậy không phải rất tốt sao, có được quá dễ dàng thì sẽ không biết quý trọng.”
Thứ sáu buổi chiều chỉ có một tiết, chuông tan học vang lên, Tần Minh Dã ngay lập tức vọt lại, “Tô Hạ, đội bóng chúng ta với T đại bên cạnh lát nữa có trận giao hữu, cậu muốn tới xem không?”
Tần Minh Dã tin tưởng, chỉ cần Tô Hạ thấy tư thế chơi bóng oai vệ hùng dũng của hắn trên sân, tuyệt đối sẽ bị hắn mê hoặc, đến lúc đó, hắc hắc.
“Tôi không rảnh, tôi đã đồng ý với Hứa Ngạn tới hội học sinh hỗ trợ.” Tô Hạ nói xong hướng Hứa Ngạn bên cạnh đang thu thập sách vở đưa mắt ra hiệu.
Tần Minh Dã hiển nhiên không tin.
Ánh mắt Hứa Ngạn đảo qua giữa hai người, dường như suy tư gì đó mà gật đầu, “Đúng vậy, xin lỗi nhé Minh Dã, lần sau chúng tôi sẽ đi cổ động cho cậu.”
Đồng đội ở bên kia đang thúc giục, lần này lại khiến mọi người chờ hắn cũng không tốt, Tần Minh Dã đành phải lưu luyến nửa bước lại dừng, nửa bước lại đi.
Trong phòng học mọi người cũng đều đi hết, Tô Hạ lúc này mới xấu hổ mà nhìn Hứa Ngạn cười cười, “Thật ngại quá, làm cậu phải nói dối theo mình.”
Hứa Ngạn mặc một thân sơ mi trắng, mang mắt kính khung tơ vàng, lịch sự văn nhã, ôn hòa mà nhìn cậu, “Cũng không tính là nói dối, tôi đúng là có chuyện cần cậu giúp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Xuyên Nhanh: Vì Mạng Sống Mỗi Ngày Cầu Thao [Edit]
General FictionThể loại: Đam mỹ, Xuyên nhanh, H văn, Chủ thụ, Song tính, Hệ thống, NP, HE... Lưu ý: R18+ thô tục, không hợp gu mời click back, để lại những cmt mang tính xúc phạm sẽ bị block thẳng tay.