Chương 13

2.4K 69 0
                                    

Chương 13: Cự tuyệt cầu hoan (cốt truyện)

Một tiếng “Thái tử” làm Tiêu Trạch đang hưởng thụ khoái cảm sau khi bắn tinh nháy mắt co rúm lại.

Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục cái bộ dáng phóng đãng không kiềm chế được, ôm Tô Hạ muốn hôn lại bị người dưới quay đầu tránh né, cười lạnh một tiếng, bóp eo của cậu trước cái nhìn chăm chú của Tiêu Yến đem dương vật của mình từng chút một rút ra từ mị huyệt, tinh dịch trắng ngà lẫn dâm dịch trong suốt dính trên thân dương cụ.

Tiêu Trạch dùng tay lau sạch chất lỏng trên dương vật, tùy tiện bôi lên người Tô Hạ, giống như cậu là cái giẻ rách để hắn lau tay.

Không có gậy thịt bịt miệng huyệt, lỗ huyệt của Tô Hạ hé mở tràn đầy tinh dịch nồng đậm, nhận ra ánh mắt nóng rực của Tiêu Yến dừng giữa hai chân của mình, cậu lúc này mới thấy sợ muốn dùng quần áo che đậy thân thể trần trụi, đáng tiếc tay bị trói, không còn cách nào ngoài việc kẹp chặt cái đùi đau nhức, cảm giác vô cùng xấu hổ khiến cậu không thể không nhắm chặt hai mắt, cầu xin nói: “Thái tử… Đừng nhìn… Đừng nhìn ta...”

“A, thẹn thùng cái gì, ban nãy không phải sướng lắm hả?” Tiêu Trạch khiêu khích nhéo nhéo đầu vú, lúc này mới đứng dậy sửa soạn xiêm y trên người, hướng Tiêu Yến nói: “Tứ đệ, đáng tiếc ngươi tới chậm, nếu không thì hai huynh đệ chúng ta có thể hưởng dụng cùng nhau rồi.”

Tiêu Yến hoàn toàn làm lơ hắn, chỉ nhìn chằm chằm người kia trên mặt đất bị hung hăng xâm phạm thân thể. Tiêu Trạch cười nhạo một tiếng, nghênh ngang rời đi.

Mẫu thân Tiêu Yến là Tiên Hoàng hậu mà mẫu thân Tiêu Trạch vốn là Dung Quý phi, được phong sau khi Tiên Hoàng hậu qua đời. Cho tới nay Tiêu Trạch vẫn luôn đối với cái ghế Thái tử của Tiêu Yến như hổ rình mồi, tự nhiên luôn không vừa mắt Tiêu Yến, cũng sẽ không che giấu giống những kẻ khác. Phía sau hắn còn có Dung gia chống lưng, tương lai hươu chết về tay ai còn chưa biết. Nghĩ vậy Tiêu Trạch trong lòng vô cùng thoải mái, nhẹ cất bước, lại không ngờ rằng hắn sắp tới sẽ phải đối mặt với cái gì.

Tiêu Yến ngồi xổm xuống, bàn tay lạnh lẽo lau nước mắt trên mặt Tô Hạ, nhẹ nhàng vuốt dấu tay trên cổ hắn, ôn nhu hỏi: “Đau sao?”. Tô Hạ mở hai mắt đẫm lệ nhìn nam nhân kia, đôi mắt nhìn thấu thấy yên tĩnh trước bão tố, lại đáng thương rơi lệ, thống khổ nói: “Đau… Tam vương tử hắn... hắn…”

“Ha, đau cũng không cần nói, ta hiểu mà.” Ngữ khí Tiêu Yến ôn nhu, nhưng ngón tay lạnh băng kia lướt qua những vết đỏ trên người Tô Hạ như con rắn độc trườn bò trên người hắn khiến Tô Hạ không nhịn được mà phát run.

Ngón tay cuối cùng ngừng ở chỗ đùi những vết dấu tay xanh tím của Tô Hạ xoa xoa, như muốn lau đi dấu vết do nam nhân khác lưu lại. Tô Hạ trong lòng hoảng loạn, cầu xin: “Thái tử, trên tay còn dây thừng…”

“Không cần vội.” Tiêu Yến nói rồi liền tách đùi hắn ra.

“Không, không được!” Hai chân xinh đẹp của Tô Hạ dùng hết toàn lực giãy giụa, dây trói trên người siết ngày càng chặt đến đau đớn cũng không màng lo, “Người không thể! Cầu xin người đừng xem.”

Tiêu Yến xem cậu phản ứng kịch liệt, sắc mặt càng trở nên thêm âm trầm, chỉ là hắn cái gì cũng chưa nói, trầm mặc mà cởi trói, đem ngoại bào choàng lên người Tô Hạ rồi ôm khỏi rừng trúc.

Tô Hạ an tĩnh rúc trong lồng ngực hắn. Thừa An được đánh thức thì mau chóng chạy tới theo. Y mặt đầy sốt ruột cùng tự trách, nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Hạ làm sao mà không hiểu, “Công tử. Đều là nô tài vô dụng! Nô tài không có bảo vệ người cho tốt.”

“Không liên quan đến ngươi, có gì thì trở về rồi nói sau.”

Ở đây đều là tâm phúc của Tiêu Yến, mỗi người đều là tinh anh, lập tức mắt nhìn thẳng đem bản thân trở thành người vô hình, hạ thấp cảm giác tồn tại.

Đoàn người nhanh chóng trở về tới Hoa Đài Cung, Tiêu Yến buông người, không nói một lời liền rời đi, bóng lưng thoáng chút lạnh lùng.

Tô Hạ ngâm mình trong thau tắm, trong đầu cùng hệ thống giao lưu.

“Nguyên chủ có phải hay không từng cùng Tiêu Yến gặp mặt qua?”

【 Điều này hệ thống không thể báo cáo, kí chủ muốn biết phải tự tìm hiểu. 】

“Vậy tức là có rồi.”

【 Nhưng tôi chưa từng nói mà. 】

“Ta biết, là ta tự mình đoán ra thôi.”

Lần đầu tiên làm tình, hệ thống theo lệ thường nhắc nhở đã xác định được độ hảo cảm hiện tại của mục tiêu công lược, mà độ hảo cảm của Tiêu Yến đối với cậu cư nhiên cao tới 90%, đường đường Thái tử Tấn quốc, cái gì mỹ nhân, gì mà vật lạ, nào có chuyện chưa từng thấy qua, nếu chỉ là thích thân thể cậu thì cao như vậy cũng quá kì lạ rồi.

Hơn nữa còn có mật đạo ở Hoa Đài Cung, rõ ràng là chủ mưu đã lâu, chỉ là không rõ vì sao hắn muốn giả thân phận tiếp cận cậu.

Bất quá, Tô Hạ trước mặt thân phận Thái tử này là khắc chế, là cấm dục, chứ có trời mới biết cậu phải giữ vững cái ý chí đã rơi rụng thế nào mới không nhào lên người kia. Cầu hoan bị cự tuyệt, nam nhân kia sẽ đối cậu như nào đây?

Tô Hạ thực chờ mong nha.

[H+] Xuyên Nhanh: Vì Mạng Sống Mỗi Ngày Cầu Thao [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ