Chương 18: Ngày đầu tiên ở chung
Lúc Giang Từ tới, Tô Hạ còn đang "tắm rửa".
Dì Từ ở ngoài cửa hô: “Tiểu Hạ, Giang Từ tới rồi nè, dì còn có việc đi trước, cháu không có vấn đề gì chứ.”
“Không… cháu biết rồi…”
Cách một cánh cửa, mặt Tô Hạ đỏ bừng, hai mắt mờ mịt, tay mảnh khảnh đưa lên xuống giữa hai chân, phía dưới gậy rung còn đang cắm vào hoa huyệt.
“Ừm, vậy dì đi trước đây.”
Dì Từ đi rồi, trong nhà chỉ còn hai người, phòng ngủ số hai cùng phòng tắm liền nhau, Tô Hạ lờ mờ có thể nghe được động tĩnh người nọ đang ở trong phòng sửa sang lại hành lý, khoái cảm nhanh chóng ập đến.
Chờ cậu từ phòng tắm đi ra, cũng đúng lúc chạm mặt Giang Từ, hắn so trong phim thoạt nhìn còn cao lớn hơn, đường nét và ngũ quan sắc lạnh, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ, cổ áo sơ mi trắng hơi mở ra, tay áo xắn lên để lộ cơ bắp săn chắc.
Tô Hạ làm ra bộ dáng kinh ngạc ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Mà đồng thời, Giang Từ kia cũng đang đánh giá bạn cùng phòng trong thời gian ngắn này của mình, bệnh nghề nghiệp nhiều năm làm hắn chỉ cần quét qua Tô Hạ từ đầu đến chân cũng biết chịch người này hẳn sẽ rất sướng.
Ngoại hình ưa nhìn, da trắng, eo thon, chân dài và mông vểnh hơn nhiều so với những người từng ký hợp đồng với công ty của hắn.
Vì là quyết định tạm thời về nước, Giang Từ cũng có nhờ người tìm mấy căn nhà, nhưng đều thấy không hợp nên đành tạm đến ở nhờ nhà dì trước, nhưng không ngờ đây lại là nơi hắn vô cùng ưng ý.
Giang Từ trong nháy mắt thu hồi dục vọng, ôn hòa nhìn Tô Hạ, vươn tay ra, “Xin chào, tôi là Giang Từ, cậu chính là Tô Hạ đúng không, dì nhỏ từng nhắc cậu với tôi rồi.”
Tô Hạ lúc này mới tỏ vẻ lấy lại tinh thần, cũng chìa tay ra, “Xin chào, anh cứ tiếp tục đi, tôi xin phép về phòng trước.”
“A, gượm đã.” Giang Từ gọi cậu lại “Cậu biết tôi là ai sao? Nhìn thấy tôi sao lại kinh ngạc như vậy?”
Hắn nhớ tới biểu cảm ban nãy của Tô Hạ.
“Không, không có, anh nghĩ nhiều rồi!” Tô Hạ đi thẳng vào phòng ngủ chính đối diện, không thèm ngoái đầu lại, đóng sầm cửa.
Hắn nhướng mày, đành xoay người trở về phòng.
Mặc dù ngành công nghiệp khiêu dâm trong nước hiện đang dần khởi sắc, nhưng dù sao trước đây hắn cũng chỉ phát triển nhiều ở nước ngoài, người bình thường ở nơi này không biết đến hắn cũng dễ hiểu.
Bất quá, Tô Hạ là người bình thường sao?
Hắn từ trên người cậu ngửi thấy được khí vị "quen thuộc".
Cho dù không phải cũng không vội, hắn là người kiên nhẫn, có thể từ từ tìm hiểu.
...
Ngày hôm sau, Tô Hạ ngủ đến tận 12 giờ trưa mới rời giường, cũng vì tối hôm qua cậu phải thức suốt đêm chạy bản thảo.
Cậu rửa mặt xong, từ buồng vệ sinh bước ra, lúc này mới mơ mơ màng màng ngửi được một mùi thơm từ phòng bếp.
Tô Hạ đứng ở cửa bếp giật mình, không phải hỏa hoạn. Căn bếp bỏ ngỏ ba năm nay giờ đây chất đầy nồi niêu xong chảo, gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn.
Giang Từ mặc một bộ đồ ở nhà cùng tạp dề đang đứng xào thịt, nghe được thanh âm phía sau thì cười nói: “Cậu dậy rồi, nấu thêm hai món là chúng ta có thể ăn, cậu qua phòng khách chờ một lát.”
Tô Hạ bị mùi hương trong chảo thịt xào ớt câu dẫn, liền không khỏi trong lòng bật ngón cái, nhưng cậu vẫn giả vờ lịch sự từ chối, “Không cần, anh ăn đi, tôi tự đặt cơm hộp là được.”
“Suốt ngày ăn cơm hộp sao được, dì tôi cũng đã nói rồi, về sau tôi sẽ nấu cơm, cậu nếu ngại có thể trả một nửa tiền.” Giang Từ vừa nói vừa đem đồ ăn bày lên, “Tới phụ tôi một tay đi."
Tô Hạ còn muốn từ chối, nhưng quả thực chống đỡ không nổi cám dỗ của đồ ăn ngon, nên đành ngoan ngoãn nghe lời.
Giang Từ làm ba món mặn một món canh, có thịt có rau đủ cả, lại vừa vặn đều là món Tô Hạ thích.
Giang Từ thấy cậu ăn đến hai má phồng lên, giống như một con sóc nhỏ, không khỏi phì cười, “Tôi nghe dì nói cậu là họa sĩ truyện tranh?”
Tô Hạ nghĩ tới bản thân đêm qua vẽ được "hố" mới do lấy Giang Từ ra làm linh cảm thì mặt đỏ lựng, đành đưa bát canh lên uống để che giấu “Chỉ là tùy tiện vẽ thôi, cũng không có gì đặc biệt. Đúng rồi, Giang tiên sinh tính toán về sau sẽ ở lại trong nước luôn sao?”
Giang Từ biết cậu đang muốn lảng sang chuyện khác nhưng vẫn gật đầu đáp: “Đúng vậy, ở nước ngoài nhiều năm vẫn là không thích lắm, đang dự tính đem công ty về đây hoạt động.”
“Ồ, vậy sao...”
“Cậu không hiếu kì tôi làm nghề gì à?”
Tô Hạ ngây ra một lúc mới hỏi: “Giang tiên sinh đang làm công việc gì vậy?”
“Tôi làm ngành khiêu dâm.” Giang Từ không chút e dè, thẳng thắn nhìn cậu nói: “Còn có, gọi tôi Giang Từ là được rồi.”
“Khiêu dâm” hai chữ này rất bình thường với Tô Hạ, nhưng từ miệng Giang Từ phát ra lại như có nhiệt, như rót mật vào tai, vào tim cậu, khiến tâm cậu ngứa ngáy không thôi.
Ánh mắt kia nhìn Tô Hạ muốn nóng mặt, giọng cậu khàn khàn: “Cũng được, nghề này trong nước giờ đang phát triển rất nhanh.”
Giang Từ thu hồi tầm mắt, cười mỉm gắp cho Tô Hạ một miếng sườn chua ngọt, “Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá.”
Cả hai trong người đều mang ý xấu mà dùng bữa.
Sau khi dọn dẹp Giang Từ liền ra ngoài, còn không quên nói rằng hắn sẽ dùng cơm tối ở bên ngoài, sẽ về muộn, dặn Tô Hạ bữa tối lấy thức ăn buổi trưa hắn đã chuẩn bị cho cậu ra hâm nóng ăn.
Tô Hạ về phòng đem bản thảo truyện tranh kỳ này mà mình biên tập ra vẽ cho xong, đảo mắt đã đến 10 giờ tối.
Giang Từ vẫn chưa trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Xuyên Nhanh: Vì Mạng Sống Mỗi Ngày Cầu Thao [Edit]
General FictionThể loại: Đam mỹ, Xuyên nhanh, H văn, Chủ thụ, Song tính, Hệ thống, NP, HE... Lưu ý: R18+ thô tục, không hợp gu mời click back, để lại những cmt mang tính xúc phạm sẽ bị block thẳng tay.