Chương 11

2.7K 78 0
                                    

Chương 11: Dùng dương cụ bằng ngọc bôi thuốc (cốt truyện)

Tô Hạ tỉnh lại lần nữa đã nằm trên giường trong tẩm điện của mình, không ngoài dự kiến cả người đau nhức, hai chân vừa mỏi vừa mềm, huyệt nhỏ bên dưới tối hôm qua bị bắt nạt quá hung ác, hai mảnh thịt non nhỏ nhắn sưng nom thật đáng thương, làm xong chắc là cũng có bôi thuốc cho cậu nhưng chưa hoàn toàn khôi phục.

Hôm nay cậu nghĩ Tiêu Yến sẽ tới, chỉ là đợi một ngày vẫn chưa thấy mặt mũi người nọ đâu.

Cả ngày trừ việc dùng bữa, Tô Hạ đều lười nhác mà nằm ở trên giường, Thừa An còn tưởng rằng cậu bị bệnh kiên quyết chạy đi mời thái y, thật vất vả cậu mới khuyên can được.

“Công tử, người cả ngày không không nhúc nhích không tốt cho thân thể đâu, hay để hôm nào nô tài cùng người đi Ngự Hoa Viên chơi được không?”

Tấn vương mặc kệ là chân thành hay giả ý, thật ra cũng không có tính toán khó xử cậu, ở trong cung đã hơn nửa tháng, hết thảy đều gió êm biển lặng, Thừa An cũng không còn lo lắng đề phòng như lúc đầu.

“Cũng được.” Tô Hạ gật đầu.

Màn đêm buông xuống, Tô Hạ đi nghỉ sớm, quả nhiên, thật nhanh nghe được động tĩnh truyền tới, cậu bỗng chốc mở mắt ra, thấy được nam nhân mặc hắc y, bịt mặt đen, đang ở mép giường.

Nam nhân không nói gì, chỉ lấy ra một dải lụa màu đen, có ý gì không cần nói cũng có thể hiểu.

Tô Hạ thuận theo mà nhắm mắt lại để hắn đem dải lụa cột chắc, khi hắn duỗi tay ôm eo cậu, cậu nửa làm kiêu nửa giận dỗi mà nói: “Ta phía dưới còn đau lắm đó, ngươi làm nhẹ chút xem nào.”

Động tác của nam nhân trong chớp mắt cứng lại, giây kế tiếp hắn đã nghe lời mà dùng lực nhẹ nhàng hơn, không giống tối hôm qua thô lỗ coi người như cái bao cát xốc lên khiêng trên vai, mà là ôm gọn vào trong lòng.

Tô Hạ dựa vào ngực hắn, thấp giọng nói: “Tối hôm qua là ngươi……”

Tựa hồ ngượng ngùng, cậu ngập ngừng trong chốc lát, sau đó nói: “Là ngươi giúp ta rửa sạch rồi bôi thuốc?”

“Ừ.” Nam tử trầm thấp đáp lại bằng một câu ngắn gọn, thanh âm trong ngực truyền ra, rung nhẹ khiến đầu quả tim Tô Hạ có chút tê dại.

“Đa… Đa tạ.” Nghĩ đến bộ dạng bản thân cùng người ta giao hợp dâm đãng đến như vậy lại bị kẻ khác nhìn thấy, xong việc bất tỉnh nhân sự mặc người chơi đùa thân thể, Tô Hạ đỏ bừng mặt.

“Chỉ là làm theo mệnh lệnh của chủ tử, ngươi không cần để ở trong lòng.”

“Chủ tử của ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể tự do ra vào trong cung?”

“Ngươi không cần biết.” Những gì Tô Hạ nói sau đó nam nhân đều mặc kệ không trả lời, bởi vì lần này Tô Hạ tỉnh táo, nên nam nhân không trực tiếp vào mật thất từ tẩm điện của hắn, mà ôm cậu đi một vòng lớn quanh núi đá Ngự Hoa Viên rồi mới vào mật thất.

Ôm người đặt lên giường ngọc, nam nhân như cũ trói chân tay cậu lại, nhưng không cởi quần áo dưới sự van xin của Tô Hạ, thậm chí còn không xích cổ cậu đã rời đi.

Sau khoảng chừng thời gian một chén trà nhỏ*, Tiêu Yến tới.

*Thời gian một chén trà = 15 phút.

Tô Hạ giả vờ không biết thân phận của hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nơi này là cung của Tấn vương, dù cho ngươi có lợi hại đến nhường nào cũng không thể hành sự bừa bãi vậy được, đừng lúc nào cũng tới tìm ta như thế.”

Tiêu Yến trong lòng buồn cười tâm tư đơn thuần của cậu, lại vô cùng không đứng đắn mà trêu chọc: “Nếu ta không đến tìm ngươi, ngươi ở trong thâm cung này sẽ rất cô đơn, chẳng lẽ ngươi đang quan tâm ta sao?”

“Ai quan tâm ngươi.” Như là nghĩ tới cái gì, Tô Hạ thực nghiêm túc trả lời, “Hơn nữa ta sẽ không cô đơn, ta ở một mình cũng quen rồi.”

Nam nhân trong chớp mắt im lặng cười khẽ, vén áo lót, cách một tầng vải quần lót mà đẩy vào nhụy hoa chừng đốt ngón tay, “Ngươi khi ở một mình tự chơi bản thân như thế này hả?”

“Ngươi nói bậy cái gì đó!” Tô Hạ dường như bị những lời này làm cho kinh sợ, thanh âm căng thẳng, “Ta không có giống loại người như ngươi… Cái loại người…”

“Ta là loại nào? Hửm? Nói rõ ràng xem nào.” Tiếng xé vải lụa vang lên, Tô Hạ cảm thấy thân dưới chợt lạnh, ngón tay dài linh hoạt dò xét tiến vào trong, “Không thích ta như vậy? Đêm qua là ai cắn chặt ta không cho ta rời đi?”

Tô Hạ rất nhanh đã ướt át dầm dề, thốt ra tiếng rên rỉ: “Đồ hư đốn… Đau…”

Tiêu Yến cẩn thận nhìn bộ vị tư mật của Tô Hạ, quả nhiên còn có chút sưng đỏ, tiểu âm đế bị chà đạp tàn nhẫn co rúm vào bên trong, nam nhân ý xấu để sát vào thổi khí, Tô Hạ bị kích thích căng cứng chân.

“Thật đáng tiếc, vốn là ta muốn chơi chút gì đó kích thích.” Nam nhân thong thả rút ngón tay ra, trong sự đau đớn lẫn chút ngứa ngứa, làm Tô Hạ nhịn không được hơi hơi kẹp chặt hạ thân.

Nhưng nam nhân không do dự rút ra, nhân lúc cậu không chú ý, một cây gậy thô to thay thế ngón tay cắm vào.

“A!” Tô Hạ bị xúc cảm lạnh lẽo kia làm cho hạ thân co rút lại, tựa hồ như tiểu huyệt đang gấp gáp chờ không nổi nữa mà nuốt cây gậy thật sâu vào, miệng huyệt chảy ra chất lỏng trong suốt, “Ngươi cho cái gì vào trong thân thể của ta?”

“Đây chính là thuốc mỡ tốt nhất.” Tiêu Yến đem ngọc thể mô phỏng theo dương cụ của hắn được bôi đầy thuốc nhét vào hoa huyệt sưng đỏ, “Bên trong ngươi cũng cần thiết phải bôi thuốc.”

Xem cũng thấy hạ thân quả nhiên thoải mái không ít, Tô Hạ cảm thấy mình ban nãy dường như phản ứng hơi thái quá, có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói lời cảm tạ.

Tiêu Yến ghé vào tai cậu hôn hôn “Khi nào người khoẻ lại, ngươi phải bồi thường ta thật tốt, không được cự tuyệt, được chứ?”

Sau đó, Tô Hạ hối hận không thôi, bản thân nhất thời bị ma quỷ ám hay sao mà tự nhiên đồng ý cái giao ước bất bình đẳng này.

[H+] Xuyên Nhanh: Vì Mạng Sống Mỗi Ngày Cầu Thao [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ