[TG2] Công Lược Thái Tử Và Ảnh Vệ Địch Quốc [Cổ Trang]

4.9K 132 0
                                    

Chương 9: Trở thành con tin (cốt truyện)

【 Tấn quốc cùng Mộc quốc lấy sông A Ô làm ranh giới, phân chia nam bắc mỗi nước một phương, Tấn quốc giỏi võ, Mộc quốc giỏi văn, hai nước từ nhiều thế hệ đã giao hảo, bù trừ cho nhau.

Tuy nhiên, thái tử Tấn quốc này tính tình lại hung bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, một năm trước xuất trăm binh công hạ, chiếm vô số thành trì của Mộc quốc, bức tới thẳng vương đô, Mộc vương vô năng cúi đầu xưng thần, chẳng những mỗi năm phải cống vô số vàng bạc châu báu, ngay đến nhi tử của Hoàng hậu, Mộc vương cũng đưa đến kinh thành Tấn quốc làm con tin. 】

【 Mục tiêu công lược: Thái tử Tấn quốc Tiêu Yến và ảnh vệ Tiêu Cửu. 】

【 Thời gian để hệ thống duy trì vận hành còn dư từ thế giới trước là 21 ngày 19 giờ 42 phút. 】

Tô Hạ lại một lần mở mắt, thấy mình đang ở trên xe ngựa, người hầu Thừa An bên cạnh thấy cậu tỉnh liền quan tâm nói: “Công tử người tỉnh, sắp tới rất nhanh đến kinh thành của Tấn quốc rồi, người tạm thời chịu khó một chút.”

Từ Mộc quốc đến Tấn quốc đường xá xa xôi, xe ngựa mệt mỏi, Tô Hạ vừa lên đường không bao lâu liền bệnh, nhưng đoàn người lại phải tới kinh thành trước ngày sinh thần của Tấn vương, không thể vì báo bệnh mà chậm trễ.

Tô Hạ chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng, cũng may thân thể này cũng không yếu ớt đến đáng lo ngại, chỉ là vừa dứt bệnh liền gầy ốm đi không ít.

...

Lễ sinh thần của Tấn vương, một đoàn người nối dài vào thành, dẫn đầu là kiệu hoàng tử Mộc quốc cùng ba vị quan thần được Mộc vương chọn dâng đến làm cống phẩm. Giờ phút Tô Hạ được diễu qua cổng thành này, Mộc quốc chính thức trở thành thuộc địa của Tấn quốc, nhi tử của Mộc vương vĩnh viễn lưu lại Tấn quốc làm con tin.

Tiến vào kinh thành náo nhiệt, Tô Hạ vén mành vải lên, bên đường người người đông đúc chen lấn. Gió thổi phất mành cao hơn, bá tánh Tấn quốc liền thấy rõ dung nhan tuấn mĩ lại yêu kiều của vị hoàng tử hoà thân này, bất giác sôi nổi nghị luận.

Thừa An bị động tác này của cậu làm hoảng sợ, “Công tử người đây là đang làm gì vậy?”.

Tô Hạ buông mành, biểu tình nhàn nhạt, “Tốt xấu gì cũng đã tới, dù sao trước đây ta cũng chưa từng ngắm qua đất Tấn, lại chẳng biết khi nào sẽ chết.”

Thân là con tin, tiền đồ còn chưa biết thế nào nhưng có lẽ nửa đời còn lại hẳn sẽ là tình cảnh "cá chậu chim lồng" đi, vậy nên cậu muốn là trân trọng khoảng thời gian ít ỏi này.

Thừa An nghe xong, cũng vén mành cửa sổ bên kia, nghiêm túc nhìn một hồi lâu, lúc này mới quay sang Tô Hạ trầm trồ: “Oa, người Tấn thật khác với chúng ta, nô tài thấy ai trông cũng cao ráo, lực lưỡng.”

Tô Hạ cũng cười, “Đất thế nào sẽ dưỡng thành người thế ấy.” Hai chủ tớ ăn ý lảng tránh không đề cập đến sự thật tàn khốc sắp xảy ra.

Đoàn người Mộc quốc sau khi tới thì được nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sang ngày thứ hai liền phải tiến cung bái kiến Tấn vương.

Hai ngày sau, đêm mười chín tháng sáu, trong cung cử hành cung yến, Tô Hạ tự mình dâng thư, bày tỏ đối với văn hóa Tấn quốc thập phần hứng thú, xin nguyện được lưu lại. Tấn vương vui vẻ đáp ứng, đồng thời để thể hiện lòng nhân từ của mình, còn đặc biệt phân phó Thái tử an bài một viện trong cung cho Tô Hạ.

Lúc này Tô Hạ mới thấy Tiêu Yến vẫn luôn chưa từng lộ diện kia, nhưng chỉ thấy được thân hình hắn cao lớn, mặt tựa quan ngọc, đôi mắt đào hoa mang chút ý cười, căn bản khác biệt với lời đồn "sát thần hung ác".

Tô Hạ trong lòng nghi ngờ, lại không phát hiện che giấu đằng sau nụ cười kia là bao nhiêu điên cuồng. Sứ giả Mộc quốc lúc đi lỉnh kỉnh đồ, khi về thì chỉ còn tay không, thậm chí không thèm thưa hỏi Tô Hạ một tiếng đã rời đi.

Tiêu Yến an bài hai chủ tớ Tô Hạ ở cung Hoa Đài, còn cho cậu thêm bốn cung nữ cùng sáu thái giám ở bên hầu hạ. Thừa An nhìn cung điện nguy nga yên tĩnh thoải mái, nhịn không được cảm thán “Nơi này so với điện Thanh Ngọc trước đây tốt hơn nhiều, hơn nữa vị Thái tử kia lại thường tới chỗ chúng ta cùng người uống trà tán gẫu, khiến các cung nhân không ai dám trễ nải người, không giống hồi xưa, ở tại quê nhà mà ai cũng khinh nhục người...”

Thành thật mà nói, Tô Hạ cũng không hiểu Tiêu Yến nghĩ gì. Ngày ấy cậu nhận nhiệm vụ đến thế giới này, trong não đã bổ ra rất nhiều loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy.

Tiêu Yến biểu hiện như một vị hoàng tôn nhã nhặn, cũng không có bởi vì cậu là con tin của một nước bại trận mà coi thường, hắn thật lòng xem cậu như khách nhân, hảo hảo mà chiếu cố. Ngày ngày tới không phải cùng cậu luận thơ từ ca phú, thì cũng là triết lí nhân sinh.

Nhìn nam nhân kia thành thật như vậy khiến cậu có muốn câu dẫn cũng thấy ngượng ngùng, nên nhiệm vụ công lược vẫn mãi chưa tiến triển.

Thân phận cậu vốn đặc biệt nên chỉ có thể loanh quanh luẩn quẩn ở trong Hoa Đài cung, thật sự rất nhàm chán.

“Ài” Tô Hạ thở dài, quyết định vẫn là tắm gội rồi đi ngủ sớm, có gì ngày mai lại nghĩ biện pháp.

[H+] Xuyên Nhanh: Vì Mạng Sống Mỗi Ngày Cầu Thao [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ