Chương 12

2.6K 88 0
                                    

Chương 12: Thân dưới chứa một cây ngọc thể bị Tam vương tử kéo vào rừng trúc cường bạo.

“Không cần… Cầu xin ngươi…”

Nơi nào đó hẻo lánh ít người đi qua trong rừng trúc ở Ngự Hoa Viên, Tô Hạ chật vật mà ngã trên mặt đất, gắng sức ngăn cản nam nhân đang đè lên người cậu xé nát xiêm y, còn Thừa An thì đã bị đánh ngất ở trong một bụi cỏ rất xa.

Từ lúc Tiêu Yến bôi thuốc cho cậu, cũng năm ngày không thấy mặt hắn, nghe nói là bị Tấn vương sai đi làm vài chuyện, gần đây đều ở đại doanh bên ngoài thành.

Mà cậu vào thế giới này đã qua 20 ngày, hôm đó làm tình, thời gian hệ thống gia tăng 18 tiếng đồng hồ, chờ Tiêu Yến trở về không biết đến khi nào, nếu không kịp thu tinh dịch, hệ thống hỏng hóc cậu cũng không sống được.

Cho nên hôm nay sau bữa cơm trưa, cậu mới lấy lý do tiêu thực đi dạo để “kiếm ăn” không nghĩ rằng người cậu đụng phải, chính là Tam vương tử. Hắn dùng thủ pháp hơi thô lỗ chút, bỗng nhiên từ phía sau đánh hôn mê Thừa An, sau đó bịt miệng cậu kéo vào rừng trúc.

Tô Hạ ngã lên đống lá khô, tóc tán ra rối tung, quần áo xộc xệch, khóe mắt phiếm hồng, tay nhỏ mềm mại chụp đánh ngực hắn không đau không ngứa, ngược lại thức tỉnh ham muốn chinh phục của nam nhân.

Tiêu Trạch duỗi tay cởi đai lưng, trói chặt cổ tay của Tô Hạ cột vào cây trúc bên cạnh, khuôn mặt hao hao giống Tiêu Yến tràn đầy dục vọng, “Ngươi cứ kêu đi, kêu cho người khác tới chứng kiến xem ngươi bị ta thao như thế nào.”

“Tam vương tử, ngươi đừng như vậy.” Tô Hạ hai chân giãy giụa, “Nếu Thái tử mà biết…”

Không chờ cậu nói xong câu, Tiêu Trạch cứ như bị chọc trúng chỗ đau, vươn tay bóp cổ Tô Hạ, dữ tợn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, “Đừng hòng lôi hắn ra uy hiếp ta, hắn là cái thá gì, ngươi cũng là cái thá gì!”

Chết tiệt, dẫm phải mìn rồi.

Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt làm Tô Hạ thống khổ rơi lệ không ngừng, kẻ điên này thật sự muốn bóp chết cậu sao?

Cũng may sau đó Tiêu Trạch buông lỏng tay, không khí tràn vào phổi, Tô Hạ vừa thở dốc vừa khó khăn mà ho khan.

Tiêu Trạch nhân cơ hội cởi quần áo cậu, quần lót bên dưới cũng kéo xuống ném đi.

“Không! Đừng nhìn!” Tô Hạ thét chói tai toan kẹp chặt hai chân, đáng tiếc đã quá trễ.

Tiêu Trạch bẻ cái đùi trắng nõn ra sang hai bên, lộ ra dương vật non nớt phấn nộn, cùng với tiểu huyệt dâm mĩ đang bị nhét ngọc trụ thô tráng vào.

“A a a đừng nhìn mà…” Tô Hạ thấy khóc thẹn đến ngón chân co lại, vì quá căng thẳng nên tiểu huyệt phía dưới không ngừng mấp máy, khiến hai viên cầu dương cụ giả bị tác động cũng run nhẹ theo, nếu không phải kích cỡ không phù hợp, cũng đã chen vào trong huyệt động mất hồn kia.

“Cái miệng nhỏ bên dưới đang ăn thứ này lại còn đi loạn trong cung, không phải là thiếu thao hả?” Tiêu Trạch dùng chân ghim lại hai chân Tô Hạ, ngón tay cầm viên cầu, từng tí một rút ra bên ngoài.

[H+] Xuyên Nhanh: Vì Mạng Sống Mỗi Ngày Cầu Thao [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ