chương 23

904 105 15
                                    

Ohm bị đánh thức bởi mùi khói thuốc nồng nặc lởn vởn quanh chóp mũi. Hơi nhăn mặt, anh đưa tay bịt mũi lại, đưa mắt cố gắng tìm kiếm nơi khói thuốc phát ra. Không phải anh không hút thuốc, chỉ là đâu ai muốn mùi khói thuốc ám lên người đâu chứ. Ohm xỏ dép tiến về phía thứ mùi khó chịu kia phát ra. Đập vào mắt anh, thân ảnh người con trai ngồi trên nắp bồn cầu hút thuốc. Từng làn khói được thả ra như thể thả cả tâm hồn cùng nhiều tâm sự, chúng hòa tan trong không khí và biến mất trong không trung.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Nanon quay đầu nhìn ra. Chà, cún con dậy rồi.

"Gửi thấy mùi thuốc lá nên dạy à ?" Nanon dụi đầu thuốc vào gạt tàn được đặt trên cái kệ nhỏ gần đó.

"Không có, tôi ngủ đủ giấc rồi sẽ tự động tỉnh dậy"

"Mày là cái máy à ?" Cậu bật cười, tên này nói dối dở tệ, hai chữ xạo l*n hiện rõ trên trán kia kìa.

Không trả lời, anh vẫn đứng im. Đứng im và ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt người đối diện. Dù đó chỉ là một nụ cười thoáng qua, nhưng Ohm đã phải thốt lên rằng nó quá đẹp. Không thể bịa đặt, khi Nanon cười lên, Ohm chợt nhận ra thế giới có hai mặt trời. Một mặt trời chiếu sáng trái đất, mặt trời còn lại chiếu sáng con tim anh.

"Nhìn cái gì, có đi ăn tối không ?"

"Tao đói"

Nói rồi cậu đi ra khỏi nhà tắm, mặc kệ có tên ngốc vẫn đang đứng đơ ra như wifi bị mất kết nối vậy. Khi giật mình tỉnh dậy sau cơn "ảo mộng" thì người kia đã thay quần áo xong xuôi hết rồi.

Ohm nhanh chóng thay đại một bộ quần áo nào đó thoải mái nhất rồi nhận lấy chìa khóa xe từ Nanon. Hai người họ lái xe đến một quán ăn nhỏ gần trường trung học. Đó là quán ruột của Nanon từ hồi bé tí đến giờ, không nói ngoa nhưng cậu như người con thứ hai của vợ chồng chủ quán vậy.

Vừa bước xuống xe, một cô gái tầm 17 tuổi đã chạy đến ôm chặt lấy cậu. Cô bé có mái tóc dài búi gọn gàng, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề con thỏ trắng. Nanon cũng không ngại ngần mà ôm lấy cô. Nanon coi cô như em gái mình vậy. Bọn họ đã thân nhau từ khi còn bé tí tẹo. Nhưng có người thì không nghĩ như thế. Ohm, cậu ta bước xuống xe và đóng cửa một cái rầm khiến Nanon và cô bé kia giật cả mình.

"Nanon, tôi đói, muốn ăn" Anh chạy đến như có như không kéo Nanon tách khỏi người cô gái kia.

"Anh, đây là..."

"Nó là Ohm, bạn anh" Nanon ung dung trả lời rồi đi theo Nook vào quán ăn.

Ohm không thể làm gì khác ngoài việc hậm hực đi theo sau hai con người kia.

Bước vào quán, ba của Nook đã đến hỏi thăm Nanon, hai người một già một trẻ nói chuyện với nhau rất lâu. Bên cạnh là cậu trai ngơ ngác không hiểu hai người kia đang nói cái gì. Vì họ đang nói tiếng bản địa.

"Nanon" Ohm đưa tay xuống gầm bàn kéo nhẹ một góc áo cậu.

Nanon không phản hồi, cậu vẫn đang tập trung nói chuyện với ông chú kia.

"Được rồi, chú cứ cho con như cũ ạ"

Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc, Nanon quay sang đưa chiếc menu cũ rích cho Ohm. Ý chỉ cậu mau chọn món đi. Anh nhận lấy chiếc menu từ tay cậu, nhìn lướt qua một lượt, hai lượt rồi lại ba lượt. Cứ lật đi lật lại mấy trang giấy ghi món ăn. Hết nhìn mấy món ăn được in trước mặt rồi lại nhìn Nanon đang nói chuyện với Nook.

Chết tiệt !

Ohm đưa tay xuống gầm bàn kéo nhẹ góc áo Nanon một lần nữa.

"Sao thế, chọn được món chưa" Cậu hỏi.

"Nanon...tôi không hiểu trên menu viết cái gì hết.." Ohm ghé vào tai cậu thì thầm. Ánh mắt nhìn về người con gái ngồi phía bên cạnh.

"A, tao quên mất mày không hiểu tiếng bản địa"

"Nook, em vào nói với ba rằng cho anh thêm một phần cari gà không cay nữa"

Sau khi cô bé rời đi thì Ohm với chịu thả cái tay đang ôm khư khư eo của Nanon ra. Anh hơi khó chịu nhìn thái độ nhẹ nhàng mà cậu dành cho cái đứa vừa nãy.

"Cậu với cô ta là cái gì vậy ?"

"Là người"

"Không phải, ý tôi không phải như vậy..." Ohm hiện tại như một con cún nhỏ sợ hãi bị chủ ngó lơ vậy. Dùng hết sức tìm lại sự chú ý, ánh mắt cũng ủy khuất hơn vài phần.

Nanon như hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng không trực tiếp vạch Trần, cũng không phủ nhận mà chỉ trả lời hời hợt như muốn chọc tức người kia.

"Sao, nếu là thanh mai trúc mã thì mày sẽ làm gì ?"

"Tôi.."

"Đừng có nói là mày đang ghen đó nha" Nanon đột nhiên cười phá lên, giọng cười không hề nhỏ vì thế thì hút rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người. Hai thằng đàn ông đêm rồi còn rủ nhau đi ăn, lại còn cười to như vậy.

Thật sự mà nói, đây có phải kiểu: tôi không ngại, cậu không ngại thì người lại sẽ là người xung quanh không !?

—————

tối qua tui nói sẽ up 2 chap phải kh ?

tui định up tht nma lại nhớ đợt đó tui nói mng đi ngủ sớm, tui sẽ kh up vào tối và đêm. v nên giờ với up nè.

xin lỗi vì để mng đợi nhé

| OhmNanon | Tên NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ