Sau khi ngắt điện thoại, Ohm liền rời khỏi bar trở về khách sạn. Anh muốn nghỉ ngơi sớm hơn một chút, ngày mai sẽ đi thăm đứa em gái ở nhà. Vì ngày nghỉ không quá dài, anh phải tranh thủ thời gian ở Mỹ để ở cạnh em gái mình. Người con gái mà Ohm yêu thương nhất trên đời này.
Đánh xe vào gara khách sạn, Ohm lên thẳng phòng ngủ. Tiếng chuông điện thoại vâng lên, là tin nhắn của một người bạn. Đó không phải thứ anh đang mong đợi. Con mèo nào đó vẫn chưa nhắn tin lại cho anh, hm, mặc dù vừa nãy với gọi điện thôi. Nhưng Ohm lại có cảm giác hơi nhớ ai đó rồi. Anh vội vã nước lên mặt mình, dòng nước mát lạnh khiến anh tỉnh táo hơn. Ohm không biết mình đang bị cái gì nữa, đây không phải kế hoạch ban đầu của anh. Cố gắng xóa tan những suy nghĩ phù phiếm kia. Ohm quay lại giường ngủ.
Ohm cố gắng khiến mình quên đi hình ảnh của Nanon, cái người mà đang phá tan giấc ngủ của anh.
Nhưng luôn miệng nói phải quên là triệu chứng của sự nhớ.
Ohm chịu thôi, cứ mặc ai đó dằn vặt tâm trí mình, và anh đi vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng từ ngoài len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng chiếu lên đầu giường của người thiếu niên đang say giấc. Ohm hỏi nhíu mày, đồng hồ chưa reo nữa mà. Ohm ngồi dậy, thờ thẫn nhìn vô định một hồi với có thể đứng dậy khỏi giường mà đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân được.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay xong quần áo. Ohm kéo chiếc vali của mình rồi đi xuống quầy lễ tân trả phòng và trở về nhà.
Đứng trước cánh cổng lớn, Ohm hơi hồi hộp. Đã lâu lắm rồi anh không về nhà. Người làm vừa thấy anh thì vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ anh cũng đã ngồi ở ghế chờ anh từ khi nào rồi. Mắt bà sáng rực lên khi thấy bóng dáng người con trai của mình. Ohm đã báo rằng sẽ về nhà trước với bà hai hôm, nhưng thật sự bà không thể nào kiềm chế được cảm xúc mà chạy đến ôm trầm lấy Ohm.
"Con trai mẹ, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi đấy à ?" Bà Pawat nói, giọng bà hơi run lên và cố gắng nói nhỏ nhất có thể.
"Con nhớ mẹ muốn chết" Ohm cười.
"Bố đâu rồi ạ ?"
"Bố con đi làm rồi, hôm nay là ngày kiểm tra sản phẩm mới. Ông ấy nói sẽ thu xếp về sớm để ăn cơm tối với con" Bà trả lời.
Hai người nói chuyện một lúc rồi Ohm cũng kéo vali lên tầng hai. Nhẹ nhàng cất đồ đạc của mình. Vì anh về có vỏn vẹn 3 ngày nên đồ đạc cũng không quá nhiều. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh nhẹ nhàng bước đến cửa phòng em gái mình.
Cốc cốc
"Mẹ đợi con chút ạ. Con đang đánh răng" Giọng nói trong trẻo vọng ra. Vẫn còn có chút ngái ngủ.
Con bé luôn lễ phép và dễ thương như thế nhỉ ?
Đứng đợi tầm 10 phút thì cánh cửa cũng được mở ra. Đập vào mắt anh là người con gái mà anh đã muốn gặp từ rất lâu rồi. Cô mặc bộ đồ ngủ con gấu và búi tóc cao gọn gàng.
Người kia thấy Ohm thì hai mắt sáng rực, rất muốn lao đến ôm chặt lấy anh nhưng không thể. Đôi mắt ngấn lệ trực như sắp khóc.
Ohm hiểu được, tự mình bước đến rồi cúi xuống ôm chặt lấy cô. Mei cũng thuận theo mà vòng tay qua eo anh. Đôi vai run rẩy.
"Anh hai..." Giọng cô nghẹn lại. Khóc rồi.
"Được rồi, Mei ngoan. Đừng khóc, anh hai về chơi với em" Ohm xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi.
"Vào phòng trước đã. Nhé ?"
"Dạ" Mei gật đầu. Cô khó khăn di chuyển chiếc xe lăn của mình về phía giường.
"Anh hai về mà không báo em gì cả"
"Tạo bất ngờ cho em đấy, thích không ?" Ohm bật cười trước sự hờn dỗi của cô em gái này.
"Anh hai về có quà cho em không đấy" Mei hỏi, cô đã chú ý chiếc túi trên tay Ohm từ nãy rồi đấy nhé.
Không ngoài dự đoán, Ohm đưa chiếc túi màu tím nhạt đó cho cô.
Mei nhận lấy quà mà cười tít cả mắt. Nhanh tay mở món quà ra, một chiếc hộp cùng màu được thắt nơ con bướm rất xinh.
"Mau mở ra đi"
Mei gật đầu, cởi chiếc nơ ra. Là một tờ giấy ?
"Em mở ra đọc đi" Ohm ngồi xổm xuống trước mặt của cô. Ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ được anh thể hiện ra.
"Cái gì đây ạ ?" Mei hơi khó hiểu mà mở tờ giấy ra đọc dòng chữ được in đậm màu xanh.
"..."
"Sao, em có thích không ?"
Cô không trả lời, cũng không chịu ngẩng mặt lên nhìn Ohm. Hai tay run run bóp chặt lấy cạnh tờ giấy khiến nó sắp rách đến nơi.
Nước mắt chảy xuống thấm nhòa cả tờ giấy trắng.
"Anh hai..." Mei đột nhiên nhào đến ôm chặt lấy cổ Ohm. Cô khóc nấc lên, từng tiếng nấc như cắt vào trái tim anh. Đưa tay xoa nhẹ lưng Mei, bàn tay dần xiết thành đấm. Anh không hiểu tại sao em gái mình lại phải chịu những điều như vậy. Điều đó càng khiến Ohm căm hận Nanon hơn bao giờ hết.
"Hic..có thật là sẽ phẫu thuật được không hai.."
"Được, em có tin anh hai không ?"
"Dạ có...em tin anh hai mà"
"Vậy là được rồi. Mei ráng khỏe nhanh để phẫu thuật nhé. Khi nào anh hết kì học sẽ về đưa Mei đi chơi" Ohm xoa đầu cô.
Mei gật đầu, cô lau đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt kia. Hơi nhỏ giọng hỏi Ohm.
"Anh hai...PNanon, dạo này sao rồi ạ..."
Ohm hơi khựng lại một chút.
"Không có, em không có ý gì đâu ạ. Việc em tai nạn cũng không liên quan đến anh ấy. Anh hai đừng làm gì anh ấy nha. Em-.."
"Được rồi, cậu ta ổn. Mẹ nấu xong bữa sáng rồi, anh đưa em xuống ăn nhé ?"
"...dạ"
———————
helo, bất ngờ ch😋 tui định lặn thêm nma 2 bạn kia dth quá lại ph dậy nè
BẠN ĐANG ĐỌC
| OhmNanon | Tên Ngốc
FanficAu: gengi_gum Đối với hàng ngàn cô gái xinh đẹp không đổ gục, cậu lại vì một tên ngốc mà đổ lệ ? ⚠️: có yếu tố 18+, tục tĩu. Hãy nhớ rằng, nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện của tôi.