2

2.1K 185 6
                                    

Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu về nhà sau một tuần liền bỏ đi vì chuyện cưới hỏi , nhưng cậu về đây cũng chỉ vì bị ép chứ chẳng có một chút tự giác nào . Bà Jeong đang ngồi thưởng trà sau vườn nghe người làm thông báo là cậu con trai quý tử của bà cuối cùng cũng chịu về nhà .

- Chào phu nhân Jeong gia không biết người con về đâu là có chuyện gì cần thông báo ?

- Con ăn nói với ta như vậy sao Jeong Jihoon.

- Con nói chuyện hoàn toàn bình thường là người không nghe được ấy chứ.

- Được nếu con đã về đây thì ta thông báo luôn .

- Tuần sau con và Lee Sanghyeok sẽ tổ chức đám cưới .

Nghe đến đây máu nóng trong người Jihoon không kiềm được nữa mà hét lớn.

- CON ĐÃ NÓI LÀ CON SẼ KHÔNG LẤY ANH TA MÀ!!!

- TẠI SAO NGƯỜI CỨ ÉP CON CHỨ.

- CÒN VIỆC TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI NGƯỜI MUỐN THÌ ĐI MÀ LÀM.

- Jeong Jihoon ta chưa nói với con về việc con có người ở ngoài nhỉ.

- Con bé họ Im đó trông cũng xin xắn nhỉ.

- NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY !!!

- Vậy thì con phải nghe lời ta Jeong Jihoon .

- Nên nhớ vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

- Hôm nay không được ra khỏi nhà .

- Ngày mai sang Lee gia dẫn Sanghyeok con dâu ta đi thử đồ cưới.

- Nếu con dám làm gì thì đừng trách ta tàn nhẫn.

- Được con sẽ theo ý người.

" Nhưng cưới anh ta về con sẽ không chắc anh ta được yên ổn đâu "

.

.

.

Tại Lee gia 

Tiếng piano vang lên trong không gian tĩnh mịt bản Fur Elise của Ludwig van Beethoven. Bagatelle số 25 vang vọng khắp kháng phòng .Bản tình ca dành dành cho đôi lứa nay đang được tái hiện lại trên những phím đàn dưới ngón tay thon gọn sach sẽ của Lee Sanghyeok . Dưới ánh trăng người con trai ngồi bên piano dường như phát ra hào quang khi bản nhạc ấy vang lên , thứ người ta nghe được là những cảm xúc đau đớn ẩn giấu trong những nốt nhạc .

Các nốt nhạc ấy vang lên không dừng , còn người con trai đang đánh bản nhạc ấy trên khuôn mặt xinh đẹp sau lớp kính những giọt nước mắt đang không ngừng rơi lã chã rơi lên trên những ngón tay , rơi lên trên những phím đàn ánh sáng của vầng trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến cho những giọt mước long lanh như những hạt pha lê lấp lánh , hay những hạt ngọc trai quý giá.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên tiếng piano dừng lại người con kia liền gục hẳn xuống những phím đàn nức nở mà khóc , anh như muốn hét lên để giải tỏa tất cả . Vừa khóc người con trai ấy vừa nắm chặt mặt dây chuyền trong tay như sợ chỉ cần thả tay ra mặt dây chuyền ấy sẽ biến mất .

Tiếng nức nở dần nhỏ lại rồi im bặt trên những phím đàn có một người con trai đôi mắt đỏ hoe khóc đến ngất tay nâng niu mặt dây chuyền có ảnh một người con khác .

" Chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm sao... "

.

.

.

.

.

Chap nhẹ nhàng cuối cùng.....

[ Jeonglee ] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ