Khi ngoài trời mới tờ mờ sáng những giọt sương ban mai vẫn còn đọng trên lá , Lee Sanghyeok vẫn còn duy trì tư thế nằm kê đầu lên những phím đàn cho đến khi bác quản gia vào đánh thức anh dậy
- Thiếu gia....thiếu gia
- Ưm...cháu chào bác ạ
- Mau dậy đi một tý nữa không phải cháu có hẹn đi thử đồ cưới sao
Đúng rồi nhỉ nếu bác quản gia không nói có lẽ anh đã quên mất , anh cảm ơn bác quản gia rồi nhanh chóng đi tắm vệ sinh cá nhân , từ tối hôm qua đến giờ anh chẳng ăn gì vào bụng đồ cũng chưa thay ra
Đứng trong nhà vệ sinh sanghyeok nhìn bản thân mình trong gương trông anh có phải tàn quá rồi không . Mắt sưng đỏ lên do khóc quá nhiều , môi hơi nhạt do cả tối lạnh không có chăn , mặt anh bây giờ nhìn chẳng có tý sức sống nào cả.....
Lee Sanghyeok có mặt tại phòng ăn đã là chuyện sau đó trong lúc ăn sáng thì có người thông báo cho anh Jihoon tới đón anh đi thử đồ cưới . Anh không muốn cậu phải đợi lâu liền nhanh chóng giải quyết nốt bữa ăn của mình rồi nhanh chóng ra chỗ chiếc xe hơi đang đậu trước cổng
Sanghyeok nhanh chóng sải bước đến chiếc xe khi anh vươn tay ra để mở cửa bên ghế phó lái thì tay nắm cửa đã bị khóa chặt anh biết bản thân không được ngồi bên cạnh Jihoon liền tự giác mà xuống hàng ghế sau ngồi , sau khi yên vị ở hàng ghế sau Jihoon liền cất lời
- Tôi mong tôi và anh thử đồ cưới nhanh một chút
- Tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu
- Vào thử đại rồi ra cũng được cũng chẳng cần cầu kì đâu
Nghe đến đây tia thất vọng hiện ngay trong mắt sanghyeok anh biết cậu ghét anh nhưng đến mức này thì chính bản thân anh cũng chẳng ngờ đến , anh liền ngồi quay mặt ra xe ngắm cảnh vật bên ngoài nhưng trong lòng anh đang rối như tơ bên trong
Tiệm áo cưới càng ngày hiện ra càng rõ trước mắt sanghyeok , anh và jihoon đậu xe rồi cả hai cùng tiến vào trong , jihoon và anh người đi trước người đi sau nhìn chẳng giống một cặp đôi đi thử đồ cưới một chút nào . Vì đã hẹn trước nên cả hai mau chóng được dẫn đến phòng thay đồ đã hẹn trước
Sanghyeok là người thử đồ trước , trên người anh đang vận một bộ vest trắng , bên trong có chiếc gile cùng màu , bộ vest ôm sát dáng người anh tôn lên từng đường nét trên cơ thể mảnh mai ấy khiến cho các nhân viên phải khen ngợi không thôi , lần đầu tiên họ thấy một người con trai mặc vest nhưng lại mang nét dịu dàng , xinh đẹp đến như vậy . Nhìn bản thân mình trong gương sanghyeok liền nở một nụ cười thật tươi trông anh bây giờ chẳng khác tiên tử hạ phàm . Thật xinh đẹp !
Đến lượt jihoon đi thử vest cậu vừa đứng lên liền nhận được một cuộc điện thoại sau cuộc điện thoại ấy cậu gấp gáp nói với anh
- Lee Sanghyeok thứ lỗi cho tôi bây giờ tôi có việc bận một tý nữa anh tự về đi nhé
- Còn bộ vest thì sao cậu chưa thử mà...
- Không cần thử đâu tý nữa sẽ có người đem về cho tôi
-...
Jihoon sau khi nói xong liền bỏ đi một mạch chẳng quay đầu , lần này sau khi nhìn bản thân mình trong gương sanghyeok lại chẳng thế nở nụ cười được nữa , giờ đây nhìn bản thân trong bộ vest trắng này anh lại có cảm giác tủi thân không thôi , tay nắm chặt một góc áo vest kiềm nén những giọt nước mắt nhưng vẫn không kiềm được trước khi giọt nước mắt ấy rơi xuống anh đã nhanh tay lau đi .
.
.
.
" Không được khóc sẽ làm bẩn vest mất "
" Nếu anh là cô ấy em có chịu quay lại nhìn anh một lần "