Sau khi xác nhận Jihoon đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh liền lấy điện thoại gọi cho Huykkyu thông báo mình đã chuẩn bị sẵn sàng để làm phẫu thuật.
Tất cả đồ đạc của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu. Những thứ lưu trữ cả kỉ niệm kí ức của anh và cậu, không chừa lại một món nào.
" Anh muốn khi rời khỏi đây Jihoon sẽ quên anh đi mà sống mà sống một cuộc đời mà bản thân ước mơ. "
Cửa phòng cậu chầm chầm mở ra, Sanghyeok từng bước tiến lại chiếc giường duy nhất trong căn phòng, trên đó có người mà cả cuộc đời này của anh chỉ mong được một lần gọi tiếng chồng. Vuốt khẽ khuôn mặt từng đường nét ấy, anh không muốn khi mình chết đi sẽ quên đi người mình thương.
" Đẹp trai thật nhỉ ?"
" Chỉ tiếc tình yêu của người đó không giành cho mình "
Đó là những gì anh suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, không khoảng khắc nào của Jihoon mà anh không dõi theo. Tuy phải đi du học nhưng một chút tin tức cũng được anh cập nhật thường xuyên.
"Khi người ta yêu rồi không dễ dàng từ bỏ nhỉ."
Cứ vuốt ve khuôn mặt ấy mà không để ý từ khi nào trên khuôn mặt của bản thân đã ngập ngụa giàn giụa nước mắt, nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn ở đó. Sanghyeok từ từ cuối sát đến gương mặt của người đang ngủ, đặt khẽ một nụ hôn lên đấy, một nụ hôn chan chứa những tình cảm chưa thể hiện ra hết, một nụ hôn của sự li biệt, nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng như người tặng nó và đó cũng là nụ hôn cuối cùng.
Trán cụng trán, mũi chạm mũi, tưởng rằng đó sẽ là thời gian ngọt ngào nhất, nhưng lời thốt ra sao lại đau đớn đến thế.
" Jihoon của anh ngủ ngoan nhé, cả đời phải bình bình an an mà sống, anh đi rồi không ai làm phiền em nữa đâu. "
"Người yêu của anh."
Nhìn rõ mặt người trên giường lần cuối, cánh cửa phòng ngủ dần khép lại như khép lại một chương cuộc đời nhưng lại mở ra một chương mới của người khác.
Xem toàn bộ căn nhà một lần nữa, kiểm tra tất cả mọi thứ. Những tờ giấy note ghi chú lại, những món ăn mà Jihoon thích, hay những chai nước giải rượu đã được nấu sẵn, tủ thuốc cũng được đặt ở nơi dễ thấy để Jihoon bị thương có thể dễ dàng lấy nó.
Đến cả lúc rời khỏi đây anh vẫn lo cho người ấy không tự chăm sóc bản thân.
Vậy bản thân anh có tự chăm sóc chính mình chưa?
Sanghyeok cầm tất cả đồ đạc của bản thân ra khỏi nhà liền thấy huykkyu ở đó nở nụ cười thật tươi với người bạn của mình. Sanghyeok không muốn đến lúc mình đi mà bạn thân còn lo lắng cho mình không thôi.
" Hyukkyu đến lâu chưa? "
" Chưa " Lời nói dối lúc nào cũng hữu hiệu.
" Sanghyeok, nếu cậu chữa bệnh thành công thì có quay lại không? "
" Tớ sẽ quay lại. Chắc chắn đó! Ngôi nhà này cần tớ và Jihoon cũng nói cần tớ còn gì. "
" Tớ chắc chắn sẽ quay lại! Chắc chắn! Nên Hyukkyu đừng lo nhé. "
Nhưng đôi mắt đượm buồn của hyukkyu đã nói lên tất cả.
Khó nhỉ, nhưng tớ mong phép màu sẽ đến.
Nhưng ông trời thích lấy đi tất cả của một người nhỉ?
Chiếc xe hơi nổ máy, đưa sanghyeok rời khỏi đó, đóng lại một chương của cuộc đời, đưa ngôi nhà ra khỏi chủ nhân của nó, đưa nó lại dáng vẻ lạnh lẽo ban đầu.
Trên mặt bàn trong phòng khách là tờ giấy li hôn đã có chữ kí của một người, chỉ còn thiếu người còn lại.
" Tờ giấy ấy là thứ cuối cùng anh để lại, để lại mối tính dang dở của đôi ta.
Để lại tình yêu không bao giờ nhạt phai của chàng trai tuổi đôi mươi.
Để lại tâm tình còn lo lắng cho đến phút rời đi.
Cuối cùng để lại ký ức đã không còn.
Bức ảnh trên bàn kẹp mảnh giấy nhỏ.
Chương cũ đóng lại, mong chương mới mở ra sẽ tốt đẹp. "