Chớp mắt một cái Sanghyeok và Jihoon đã cưới nhau được nửa năm , trong nửa năm đó anh sống trong một cuộc hôn nhân chẳng hạnh phúc còn cậu thì chỉ tham vui thú bên ngoài đến lúc về nhà cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp cho cam .
.
.
.
Tháng đầu tiên
Chẳng có chuyện gì xảy ra lee sanghyeok và jeong jihoon như 2 người ở hai thế giới khác nhau nhưng trong thế giới của sanghyeok thì chỉ có một mình jihoon còn jihoon thì chỉ có người khác..
.
Tháng thứ hai
Dù đã cưới nhau được hai tháng nhưng jihoon chẳng chịu dắt chàng dâu của mẹ jeong về , mẹ liền sốt ruột hối thúc jihoon mau mang sanghyeok về ăn cơm cùng mẹ
" Lee sanghyeok mẹ bảo chiều nay sang nhà ăn cơm anh đừng nấu cơm "
" Được vậy để anh đi mua ít trái cây cho mẹ "
" Làm gì tùy anh đừng ảnh hưởng đến tôi là được "
" Trước mặt mẹ thì diễn cho tròn vai đừng để mẹ biết được tôi và anh không tốt "
" Anh biết mà.... "
tiếng chuông cửa jeong gia reo lên một người phụ nữ đã bước sang tuổi ngũ tuần ra mở cửa , bà jeong vui mừng ra mặt khi thấy jihoon và sanghyeok mẹ jeong dù đã bước sang tuổi năm mươi nhưng vẻ rạng rỡ trên mặt bà chẳng hề phai nhạt đi thậm chí còn có chút trẻ trung hơn tuổi
thấy sanghyeok bà như vớ được vàng mà vội vàng nắm tay em vào nhà vừa đi vừa tíu tít nói chuyện cùng em có vẻ em và mẹ jeong hợp nhau lắm liền nói một mạch cho đến giờ cơm trưa mà chẳng hết chuyện
còn jeong jihoon từ khi bước vào nhà đã như người vô hình mẹ jeong chẳng quan tâm hắn chút nào cả chỉ chăm chăm vào sanghyeok một câu sanghyeoie à , hai câu cũng là sanghyeokie ơi khiến hắn cảm thấy có chút ghen tị
" Mẹ à con trai mẹ về mà mẹ chẳng quan tâm chút nào sao ? "
" Con lúc nào mẹ chẳng thấy "
" Chỉ có mỗi sanghyeokie là lâu lâu mẹ mới gặp mà con cũng keo kiệt với mẹ sao "
-...
biết chẳng thể cãi lại người mẹ yêu dấu này hắn liền ym lặng bước vào nhà ăn mà dùng bữa , bữa trưa trôi qua nhanh chóng
tháng thứ 2 kết thúc như vậy cũng chẳng có gì đặc sắc để chú ý cả
.
Tháng thứ ba
Đây có lẽ là tháng em cảm thấy vui nhất. Bởi vì em đã mở lại lớp dạy đàn của bản thân , trước khi lấy jihoon sanghyeok đã tự mở một lớp dạy đàn cho những đứa trẻ đó là thỏa mãn niềm đam mê về đàn của em cùng niềm yêu thích trẻ con vô tận
lớp dạy đàn của sanghyeok vang lên những nốt nhạc cùng hợp âm du dương , bàn tay em thanh thoát lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn piano mỗi lần nhấn phím lại là những nốt nhạc đẹp đẽ được phát ra
những đứa trẻ nghe đàn đều nhìn em với đôi mắt nể phục không những vậy em còn được những đứa trẻ ấy ví như thiên thần giáng thế dưới những tia sáng hắt qua cửa sổ em như phát ra ánh sáng ấm áp hơn bất cứ loại ảnh sáng nào trên trần gian này
.
Tháng thứ tư
Những lần về nhà của jeong jihoon càng ngày càng ít đi mỗi lần cậu về đều mang theo mùi rượu nồng nặc hay những dấu son đỏ chói trên cổ áo sơ mi trắng tinh mà em thường hay ủi cho cậu vào mỗi buổi sáng . Nhìn thấy dấu son đỏ chói ấy tim em như có hàng ngàn con dao cứa qua , mỗi lần như vậy trái tim đẹp đẽ của em giờ đây đã đầy rẫy vết xước
có hôm jihoon trong trạng thái say xỉn được một cô gái dìu về nhà , cô ta mặc trên người bộ váy không mấy kín đáo cùng với khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lời lẽ cô ta phát ra chẳng đẹp đẽ gì cho cam
" mau né ra anh mù hay sao mà không thấy tôi phải dìu anh ấy lên phòng à "
" trông anh chán chết đi được hèn gì jihoon mới phải ra ngoài tìm tôi thế này "
" Người gì mà gầy nhom chẳng có tí da thịt mặt mũi trông cũng được nhưng không biết làm vui lòng người khác thì cũng như là đồ bỏ đi mà thôi "
- ..
sau khi buông những lời không mấy đẹp đẽ ấy được phát ra cô ta liền dìu jihoon về căn phòng của em và người chồng trên giấy tờ nhưng điều em không mong muốn nhất lại xảy ra trong chính căn phòng em yêu nhất
ngồi ở phòng kế bên em bịt chặt miệng nấc liên từng tiếng khi nghe được những âm thanh đỏ mặt phát ra từ căn phòng kia , những âm thanh ấy cứ đập thẳng vào tai em như một lời cảnh tỉnh giành cho em
' jeong jihoon cậu không hề yêu em như cái cách em yêu cậu..'
nằm trên giường bản thân em cuộn người lại tự ôm lấy bản thân như muốn an ủi khi không ai ở bên , trông em bây giờ chẳng khác nào một chú mèo đang bị những cơn mưa rào tạt vào người và chú mèo ấy tự hỏi đến khi nào những cơn mưa rào ngưng tạt vào thân thể yếu ớt này..
.
.
.
Tui đã quay trở lại rùi hehehhehehe :)))