Sau khi được gia đình của huykkyu chở về sanghyeok nói nhỏ với hyukkyu rằng đừng nói chuyện này cho mọi người biết sớm hãy để nó thành bí mật nhỏ giữa cậu và tớ . Tất nhiên người như hyukkyu sẽ không chấp nhận điều này nhưng... Sanghyeok cứ cười lên năn nỉ với cậu như vậy không mềm lòng cũng không được cậu chỉ dặn nhỏ 1 câu
" Khi nào cậu cảm thấy người không ổn dù chỉ là 1 chút cũng phải gọi cho tớ ngay nhé "
Lee Sanghyeok liền gật đầu trông em lúc này ngoan lắm giống như chú mèo nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ .
-----------------------------------------------
Về đến căn nhà mà em từng mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc với Jihoon giờ đây nó chỉ còn một màu u tối lạnh lẽo như lòng người chồng mà em yêu nhất
Em không biết em còn chăm sóc cho ngôi nhà này được bao lâu nữa
-------------------------------------------------
Tháng thứ 7
Không hiểu dạo gần đây có việc gì mà thời gian Jihoon xuất hiện trong nhà ngày càng tăng lên , hôm thì về sớm ăn cơm với em , hôm thì mua cho em một bó hồng mặc dù chẳng phải ngày đặc biệt . Nhưng em biết đó chỉ là những thứ che mắt người ngoài
"Thật ra người ta đâu yêu em như cách người ta thể hiện "
Jihoon cũng chẳng hiểu tại sao dạo gần đây cậu có cảm giác muốn về căn nhà ấy hơn bao giờ hết mọi thứ cứ thôi thúc cậu . Hôm cậu về sớm thì sẽ ngồi ăn cơm chung với anh , hôm thì trên đường về thấy một bó hồng đỏ lúc đó chỉ nghĩ đến người ở nhà cũng thích hoa liền mua mà không cần suy nghĩ .Cái cảm giác đang thôi thúc cậu giống như là
"Nếu bây giờ không về thì sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người đó nữa"
-------------------------------------------------------
tháng thứ 8
Tình trạng của em ngày một xấu đi nhiều, những cơn ho lúc nữa đêm ,hay những cơn đau đầu dằn vặt em không ngừng lại .Em biết bản thân sắp đến giới hạn rồi nhưng còn nhiều thứ em chưa làm được sao em nỡ rời khỏi thế giới này được chứ
"Em ơi sao gần đến lúc em rời khỏi thế giới này mà em vẫn chưa lo cho bản thân em thế"
---------------------------------------------------------
Tháng thứ 9
Bác sĩ nói em phải phẩu thuật thôi. Nếu không , có lẽ tính mạng em cũng chẳng được bao lâu nữa nhưng bác sĩ nói đây là "đánh cược" nếu thành công em sẽ trở lại làm người bình thường còn nếu không...
" Mong gia đình chuẩn bị tâm lý "
Huykkyu hôm nay là người dẫn em đi khám .Khi nghe đến đó khuôn mặt vốn trắng trẻo hồng hào của cậu ấy đã đầy những giọt nước mắt , nó liền trực trào tuôn rơi ướt đẫm cả một vai áo em. Giữa hành lang trống vắng có hai người con trai đứng như trời trồng ở đấy
Một người khóc đến tâm can phế liệt , một người ôm lấy dỗ dành nhưng người dỗ dành trong đôi mắt xinh đẹp là những giọt nước mắt cũng không ngừng chảy ra chẳng biết họ khóc đến khi nào. Chỉ biết khi ngừng lại có người đã khóc đến ngất đi
"Em muốn đánh cược em muốn được sống tiếp nhưng.. em sợ chết lắm
Em chết rồi ai sẽ lo cho những người thân ở lại trần thế này của em chứ"
.
.
.
.
.
Tôi ở đây để tạ tội với các vị reader xin hãy tha thứ cho tiện tì
Tôi hứa sẽ chăm chỉ ra chap không drop một fic nào hết nhé
"i'm comeback"
very sorry