Sáng hôm sau em tỉnh dậy cùng đôi mắt đỏ ửng sưng húp của bản thân , gò má hốc hác gầy gò đến đáng thương , vệ sinh cá nhân xong em liền xuống dưới nhà để nấu bữa sáng cho người mà em gọi là chồng kia
dường như chuyện tối qua chẳng ảnh hưởng nhiều đến em nhưng đôi mắt đẹp đẽ trong vắt to tròn sau lớp kính đã và đang tố cao em bằng việc nó đang sưng húp nổi lên những tia máu nho nhỏ đến đáng thương
vừa dọn bữa sáng ra bàn ăn , em nghe thấy tiếng cười đùa của jihoon và cô ả tối qua hai người họ anh anh em em trông thân thiết như vợ chồng mới cưới , jihoon ôm eo cô ả đó đi ngang qua bàn ăn sáng em dọn chỉ để lại một câu
" Tôi và em ấy ra ngoài ăn "
một câu nói này dường như đánh thẳng vào trái tim không còn lành lặng của anh nữa đôi mắt xinh đẹp kia lại rơi ra những giọt nước mắt trong suốt hình như nó đang thay anh gáo thét ra những đau khổ mỗi một giọt rơi ra như một lần cậu làm đau anh
.
Tháng thứ năm
Lee sanghyeok dạo này cảm thấy đầu óc càng ngày càng không được minh mẫn như trước nữa nhiều khi nó còn khiến mắt anh mờ đi trông thấy , còn bản thân thì càng ngày càng ốm làn da trắng hồng trước kia bây giờ đã thay bằng mau trắng nhợt nhạt của người bệnh
hôm nay anh đến lớp dạy đàn như thường ngày cầm tay nắm cửa mà đầu óc anh choáng vàng mọi thứ dần trở nên mờ hồ mờ nhạt phải ít phút sau anh mới định hình lại được mọi thứ xung quanh mình
biết bản thân mình bị bệnh nhưng sanghyeok đang lờ đi những dấu hiệu ấy
em vẫn dạy đàn như bình thường nhưng hình như nét diễn của em tệ quá đến một đứa trẻ như minseok còn phát hiện ra
" Thầy ơi thầy có sao không ạ ? "
" Thầy không sao không phải minseokie đang chơi với mấy bạn sao , sao lại chạy ra đây với thầy"
" Minseokie thấy thầy không đựt khỏe minseok muốn mang bánh đến cho thầy "
" Thầy không sao đâu minseokie đừng lo nhé mau lại chơi với các bạn đi "
" Dạ em ôm thầy một cái mong thầy mau khỏe bệnh ạ "
ôm em một cái , đứa trẻ ấy lại chạy đi chơi như lời sanghyeok nói . Đứa trẻ ấy là con của Kim Hyukkyu và Song Kyungho , hyukkyu là bạn thân của em nên mới tin tưởng giao minseok cho em một nhà ba người trông thật hạnh phúc
ước gì em cũng có một gia đình như thế nhỉ...
.
Tháng thứ sáu
Những triệu chứng xuất hiện ngày càng thường xuyên khiên anh vô cùng nhức đầu mắt cũng bắt đầu đau nhức hơn . đỉnh điểm là một lần anh cùng minseok đợi huykkyu đến đón bé con thì trời đất bắt đầu quay cuồng chao đảo anh chẳng kịp nhìn mọi thứ xung quanh người như vô lực mà ngã xuống rất may lúc đó hyukkyu và kyungho đến kịp đỡ anh đến bệnh viện
" SANGHYEOK...LEE SANGHYEOK...."
cả nhà đều nhanh chóng đem sanghyeok ra xe đến bệnh viên nhanh nhất có thể , trên xe hyukkyu cứ lo lắng sốt sắng mà gọi em miết , ôm em thật chặt trong lòng hyukkyu đau lòng đến rơi nước mắt em gầy quá tại sao lại ra nông nổi như vậy chứ
" Ai là người nhà của bệnh nhân ? "
" Là tôi thưa bác sĩ "
" Người nhà cần chuẩn bị tinh thần sau khi nghe tôi nói về bệnh án nhé "
" Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng nặng , không những vậy tâm lý và tinh thần của bệnh nhân cũng không được ổn định và điều quan trọng nhất trong não của bệnh nhân có một khối u , khối u đó đang lớn dần lên chèn vào các dây thần kinh trong não khiến những cơn chóng mặt đau mắt thường xuyên xảy ra . khối u đang có dấu hiệu lớn dần lên "
" Bác sĩ cho tôi hỏi khối u có thể cắt bỏ được không ạ chỉ cần cứu sống cậu ấy điều gì cũng có thể làm ạ "
" Haizzz điều này tôi cũng không chắc chắn lắm hiện tại chưa biết được những khối u đó có di căn sang những nơi khác trong cơ thể hay không . nếu là lành tính có thể phẩu thuật cắt bỏ khối u còn nếu là ác tính... "
" Xin gia đình đừng quá đau buồn "
nghe xong hyukkyu không tin vào chính đôi tai của mình. tại sao.. tại sao... những thứ tôi tệ cứ ập đến với bạn thân của cậu chứ , không thể cho sanghyeok một cuộc đời bình yên như nó mong muốn sao. tại sao ông trời lại bất công đến thế chứ !!
mở cửa phòng bệnh hyukkyu thấy sanghyeok đã tỉnh dậy từ lúc nào em đang ngồi trên giường nhìn cái cây ngoài cửa sổ không nhịn được hyukkyu liền chạy lại ôm chầm em mà khóc , huykkyu khóc to lắm khóc từng tiếng đau đến xé lòng những giọt nước mắt thấm ướt cả vai áo của em , em cũng vậy em ôm lấy người bạn thân của mình mà nức nở lên từ tiếng
Đau không ? đau chứ em cũng là con người em cũng biết buồn biết vui và quan trong là biết đau em không đau cho bản thân mà em đau cho những người xung quanh em . họ lại vất vả chăm thêm người bệnh rồi ,
Em thấy em như gánh nặng của họ vậy em đau vì em chưa thực hiện được lời hứa sẽ bên jihoon đến cuối cuộc đời mà trong người đã mang bệnh
Em đau cho mẹ của em em đi rồi ai sẽ chăm sóc bà đây em còn chưa báo hiếu xong cho bà mà . Em đau cho cả những bông hoa ngoài vườn em bệnh rồi sẽ chết đi ai sẽ người tiếp theo chăm sóc chúng trong trời mưa bão
hay đơn giản em đau cho những đứa trẻ , em bệnh rồi ai sẽ người dạy đàn cho chúng ai sẽ là người dẫn dắt chúng thay em đây . Em đau từ những điều lớn lao cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh em
Nhưng em ơi đến khi nào em mới biết đau cho bản thân em thế....