2005

1.3K 131 3
                                    

đó là một buổi sáng đẹp trời, vài vạt nắng rọi sáng cung đường còn đọng nước sau cơn mưa đêm qua, bầu trời trong xanh không có lấy một áng mây nào. đâu đó giữa lòng thành phố incheon nhộn nhịp...

"mẹ ơi, mẹ!"

"jisung, mẹ đã dặn con đừng có chạy xuống cầu thang, té bây g-"

chưa kịp dứt lời, người phụ nữ đang bận bịu trong bếp đã nghe thấy tiếng va chạm, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, và cả tiếng kêu la của đứa nhóc tên jisung.

"thấy chưa, có sao không?"

"đau...đau ở đây nè"

cậu nhóc lấy đôi bàn tay nhỏ chạm vào chỗ "tiếp đất" ban nãy, miệng méo xệch.

lắc đầu, người phụ nữ nọ xoa đầu cậu nhóc rồi dắt tay cậu ra ghế ngồi, không thiếu vài câu an ủi xoa dịu.

"ngồi yên rồi nói mẹ nghe, có chuyện gì mà mới sáng ra hớt ha hớt hải chạy xuống đây?"

"hồi nãy á, con nhìn ra ngoài cửa sổ á, có cái nhà ba người này nè, nhìn lạ lắm luôn, lạ hoắc à"

"chắc là người ta mới chuyển đến. ủa, vậy thôi hả?"

"không có không có"

jisung lắc đầu, giọng nói bắt đầu nhỏ lại, không khác gì đang trao đổi bí mật quốc gia.

"chứ sao?"

mẹ cậu nhóc cũng phải cúi đầu thấp xuống, vẻ mặt từ bình thản rồi vui vẻ bật cười.

"có cái bạn, cái anh, cái em gì đó con không biết nữa, nhưng mà nhìn dễ thương lắm!"

thấy vẻ mặt khoái chí của con trai, người phụ nữ cũng không nhịn được mà thích thú theo.

"vậy con muốn làm quen với bạn ấy không?"

"muốn chứ. mà con ngại lắm. bữa á, con coi trên tivi với ba, con thấy người ta nói cái gì mà hướng nội á, cái ba kêu con giống vậy"

"cái ông này thiệt tình, nghe mẹ dặn nè, muốn có bạn để chơi chung thì phải tập làm quen, hiểu chưa? cởi mở một chút là được, không được quên lời mẹ nói đâu đó"

"cởi mở là gì á mẹ?"

"là vui vẻ, gặp người khác là không có được ngại, con hiểu không?"

"dạ con hiểu rồi"

vừa lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên.

"gia đình anh chị han có ở nhà không ạ? chúng tôi là gia đình mới chuyển từ gimpo đến đây, có chút bánh gạo muốn gửi đến nhà mình ạ"

"vâng tôi ra ngay đây"

thấy mẹ chạy ra ngoài, jisung cũng lật đật trèo xuống ghế rồi chạy theo, trong lòng thầm nghĩ có phải gia đình ban nãy với cậu bạn dễ thương kia không.

tiếng "cạch" mở cửa, đối diện với jisung là một cậu bé cao hơn cậu nhóc cả gần một cái đầu, gương mặt bầu bĩnh đang lịch sự mỉm cười.

"chào chị han, tôi là lee seungho, đây là vợ tôi, seolri và con trai tôi, lee minho"

"chào chị han, mong chị chiếu cố gia đình chúng tôi ạ"

cầm dĩa bánh gạo trong tay, bà han trò chuyện cùng gia đình lee, mời họ vào nhà ăn bánh uống trà.

jisung gật đầu chào hai vị hàng xóm mới, đôi mắt sau đó liền dính chặt lên minho.

"ừm...chào...anh minho"

"chào em, jisung"

năm đó, jisung vừa sang 5, minho sắp lên 7.

————

i kept my promise to comeback

minsung | a soulmate who wasn't meant to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ