2021

611 100 8
                                    

"hyung, nhìn này"

jisung nhìn qua màn hình điện thoại, người kia vẫn chăm chú, không có động tĩnh gì.

cậu một tay cầm chai soju chưa khui, một miếng cheesecake nhỏ.

"em tự mua à?"

"chứ còn gì nữa. em lớn rồi đó"

"bợm nhậu"

"nè nha nè nha, em chưa có uống ngụm nào hết mà kêu em bợm nhậu hả? anh thì sao, từ hồi đi làm chính thức tới giờ tiếp khách uống mấy két rồi hả?"

"uống có vài ly, anh dễ say lắm"

minho nói rồi im lặng, nhớ lại lần đầu anh cùng đồng nghiệp đi uống mấy ly để bớt căng thẳng. đợt đó là lúc jisung đang ôn thi, anh cũng không muốn làm phiền, cậu cũng lại chẳng có thời gian gọi lấy anh một cuộc nào.

ly thứ nhất, anh vẫn nói chuyện công việc với bạn làm cùng công ty, cũng là một hậu bối chung trường với anh, cả hai vô tình làm thêm chung ở một quán cà phê nhỏ lúc còn học đại học.

"changbin này, cậu sắp xếp lịch chưa, khi nào thì khách hàng đến?"

cậu đồng nghiệp rót thêm một ly, gương mặt bắt đầu ửng đỏ.

"thân chủ của chúng ta lần này là một sếp lớn trong ngành, dính phải lùm xùm gái gú rồi con rơi con rớt gì đấy nên bị vợ đâm đơn ly hôn, đang bị cũng kha khá phóng viên bám theo, chắc em và anh phải đích thân đến gặp rồi"

ly thứ hai, anh gật gù, vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe hiểu những gì người đối diện vừa nói.

"ông ấy là...park woosung...phải không?"

"phải. hyung, sao anh trông..."

"woosung...sung...jisung..."

"jisung?"

"jisung à, anh nhớ em nhiều lắm, chưa về bao lâu mà em đã đi rồi...về với anh đi..."

"hyung, là park woosung, anh đang nói đến ai vậy? jisung là-"

changbin ngớ người, chẳng lẽ jisung là cậu con trai đó? người mà minho luôn nhắc đến, là cậu em hàng xóm, hậu bối thời cấp ba, và cũng là mối tình đầu của anh.

ly thứ ba cạn, rồi đến ly thứ tư. minho lúc này đã không còn tỉnh táo, người đối diện cũng chẳng thể nhận ra, chỉ thấy mái tóc đen có hơi xoăn, cặp kính cận, áo thun trắng và quần jeans sẫm màu.

"han jisung? là em phải không? em về từ lúc nào vậy, sao không nói anh? em có biết...anh nhớ em nhiều lắm không?"

changbin không nghe thấy anh đang nói gì, tựa đầu vào tường mà ngủ từ lúc nào.

minho đứng dậy, dường như có lực hút nào đó kéo anh về phía changbin. anh ôm lấy người nọ, ôm rất chặt, chặt như thể anh không muốn buông tay, bởi lẽ nếu chỉ cần thả lỏng, người đó sẽ đi mất.

và anh sẽ lại cô đơn.

"minho...hyung?"

không phải. giọng nói này không phải của han jisung.

"ai vậy? jisung đâu rồi?"

"jisung gì vậy, em là changbin. về thôi, nhìn anh như sắp chết ấy"

"changbin, em thấy jisung ở đâu không?"

"anh làm sao vậy, không có jisung nào ở đây cả"

"nhưng-"

changbin uống vài ngụm nước rồi vỗ vào mặt minho mấy cái để anh tỉnh mộng, kéo anh đi tính tiền rồi ra về.

"may là nhà anh ở gần đây đấy, hyung" đưa minho vào tận trong nhà, chào hỏi mẹ anh rồi mới bắt taxi về, changbin thở dài, không ngờ tiền bối lạnh lùng ngày nào khi say lại khác lạ đến thế. mới uống có vài ly, tức chưa được một chai soju mà anh đã lảo đảo rồi nói linh tinh, còn nghĩ hậu bối kiêm đồng nghiệp của mình là người anh thầm yêu nữa cơ chứ.

nhớ lại lúc đấy, minho rùng mình, mặc kệ người phía bên kia đầu dây không hiểu anh đang làm gì, tay vẫn rót rượu ra chiếc ly nhỏ đã chuẩn bị sẵn.

"tiền bối lee, em xin phép"

cậu nâng ly, nghiêng đầu sang một bên, uống hết trong một ngụm.

"sao, ngon không?"

"chà, ngon đó, hơi đắng thôi"

giống chuyện tình của chúng ta vậy.

21 và 23, cả hai lần đầu nếm được vị đắng, đắng của rượu nồng, đắng của tình yêu.

—————

:>>

minsung | a soulmate who wasn't meant to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ