vậy mà đã bốn mùa hè trôi qua kể từ khi minho và jisung gặp nhau. vui đùa trên cùng một bãi cỏ, uống vội ly sữa trên cùng một bàn ăn, cắp sách đi chung một trường học. thế nhưng khổ một nỗi, minho năm nay lên lớp sáu, không còn chung một mái trường với cậu em hàng xóm nữa rồi.
"lớn rồi mà sao cứ khóc mãi vậy, có phải anh đi luôn đâu?"
"nhưng mà...nhưng mà em gặp anh được có tí xíu..."
"trời, jisung ngoan, anh về là anh sang chơi với em ngay mà, không khóc nữa"
"anh hứa rồi đó nha, minho hyung"
"hứa"
nhóc lớn mỉm cười trước vẻ ngô nghê của đứa nhỏ kia, đưa ngón út ra, vòng lấy ngón tay nhỏ hơn. hai ngón cái khẽ chạm nhau, câu hứa khi nào in sâu vào lòng hai cậu nhóc.
"chị han này, trông hai đứa nhỏ có phải thân thiết quá không, cứ như tri kỷ ấy nhỉ?"
"tôi cũng thấy thế. jisung nhà tôi không có nhiều bạn, nhát lắm, vậy mà quen được nhóc minho nhà chị, làm tôi vui hết biết. khổ cái là..."
"sao vậy chị?"
"ông chồng tôi thì muốn định hướng cho thằng nhóc đi học kinh tế tài chính gì ở bên malaysia ấy, chẳng biết là ai giới thiệu cho mà cứ nói với tôi là học hết cấp ba thì cho nó đi luôn"
"thằng bé mới có mấy tuổi mà sao định hướng sớm thế hả chị? minho nhà tôi nó lên lớp sáu mà còn bỡ ngỡ lắm kìa"
"tôi cũng chịu"
hai bà mẹ vừa đứng trông con vừa bàn tán vài chuyện vặt, còn hai đứa nhỏ vẫn chỉ mãi rong chơi trên sân cỏ, không hề hay biết chuyện gì.
"nè, minho hyung"
"hả? sao thế?"
"mốt anh muốn làm nghề gì?"
"anh hả? ừm...không biết nữa. anh muốn không đi làm nhưng mà vẫn có nhiều tiền"
vừa nói, minho vừa cười vô tri như chẳng có chuyện gì, nhóc con bên kia lại chống nạnh, nhìn cậu nhóc mà thở dài.
"trời ơi là trời, anh ngộ, không đi làm sao mà có tiền mua bánh cho em?"
thế là jisung dỗi.
"chẳng phải em cũng sẽ lớn à, tới lúc đó thì em cũng phải đi làm thôi"
"mà...mà...ừm...à đúng rồi! người lớn phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng người nhỏ hơn! ủa phải không ta...?"
"đọc ở đâu đấy?"
minho cười xoà, tay luồn vào mái tóc đen của nhóc con jisung mà xoa xoa mấy cái. jisung nhỏ hơn cậu có hai tuổi, vậy mà nói chuyện rất trẻ con, dù có giải thích thế nào đi nữa thì nhóc chỉ nghiêng đầu rồi lại chứng nào tật nấy.
"thì trên ti vi nó nói vậy mà...ai biết!"
"nếu anh có tiền á, thì sau này anh nuôi em, được chưa?"
"còn không có tiền thì sao?"
"thì em nuôi ngược lại anh! ây da-"
nhóc lớn bị nhóc nhỏ gõ vào đầu cho mấy cái đau điếng, đâu đó còn nghe câu "này thì em nuôi anh" đến tận gần cả chục lần.
"chị nhìn xem, jisung nó đi nước ngoài có phải phí cả mấy năm trời hai đứa nhỏ nó chơi với nhau không?"
bà han chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"tôi cũng chẳng còn cách nào khác chị ạ, phải chịu thôi chứ biết làm sao đây?"
hai đứa nhỏ, đứa lên chín, đứa mười một, xem chừng phải theo ý bố mẹ mà xa nhau.
——————
yo
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | a soulmate who wasn't meant to be
Fanfictionnghe nói hai đứa biết nhau từ nhỏ?