"minho hyung, chạy chậm thôi!"
"nhóc con này, chạy nhanh lên đi chứ"
"em...em mệt quá"
jisung thở dốc, hai gò má phính đỏ lên vì mệt. nãy giờ cả hai cũng đã chạy cả mấy vòng công viên, hai chân nhóc con cũng sắp gãy đến nơi rồi.
"không cho nghỉ, đứng dậy"
chuyện là minho và jisung đang cùng nhau tập thể dục trong công viên, vì ngày sinh nhật hôm trước minho được bà han vỗ béo quá nên jisung rủ anh hàng xóm đi chạy bộ, cuối cùng lại là người đầu tiên nằm vật ra đất.
"đồ ác độc, tại sao anh béo vậy mà chạy nhanh thế?"
"anh? béo? hồi nào cơ?"
minho chống nạnh nhìn rất ư là bất mãn, nhìn xuống đứa em nhà bên đang giận dỗi trách móc.
"ăn nhiều là béo, lee minho hyung béo!"
"trời ạ, làm như em không ăn gần một nửa cái cheesecake cô mua ấy"
"kệ em, em không có béo đâu đấy nhá. nhìn đây này"
"không béo thì dậy chạy tiếp, sức đầy ra đấy kia mà"
"không thích, ngồi xuống đây với em!"
nói đoạn, jisung kéo tay minho ngã xuống dưới đất, hướng mắt nhìn bầu trời dày đặc áng mây trắng, tận hưởng những đợt gió mát của buổi chiều sắp sửa hoàng hôn.
"này"
"sao vậy hyung?"
"nhìn lên trời kìa, có phải đám mây kia nhìn rất giống cây kem không?"
"anh điên rồi, nhìn giống con cá hơn"
"kem hình cá! cái đó ăn ngon lắm! mà hồi ở gimpo thì không có nhiều tiệm bán như trên này đâu, lại còn có nhiều vị nữa, vani này, choco này, matcha này, còn có cả đậu đỏ, thèm quá đi mất..."
"anh đói à?"
"ừ..."
minho chỉ biết cười trừ, tay xoa xoa cái bụng đói. sáng nay cậu nhóc dậy trễ, sang nhà nhóc bên cạnh thì thấy nhóc con đã húp xong bát canh rau, mỉm cười sung sướng. buổi trưa thì mải ngồi đọc truyện nên cũng chỉ bỏ bụng vài miếng bánh quy rồi ăn vội một chút miến xào bà han chuẩn bị, rồi jisung lại kéo đi ra công viên chạy bộ đến méo cả mặt. cái mặt không mệt mà đòi chạy thêm ấy chỉ là cậu nhóc đang ra vẻ thôi, chứ...
thật là khổ hết biết.
thấy anh hàng xóm đang sung sức chạy bộ bây giờ lại ỉu xìu như cọng bún, jisung lại vực dậy tinh thần, kéo cậu nhóc to xác kia chạy tiếp, nhưng là chạy về nhà.
"hyung béo, về nhà ăn thôi"
người kia nghe xong liền bật cười, lấy lại sức mà chạy về tiếp thêm năng lượng, trong lòng chỉ suy nghĩ đến món miến xào ngon miệng kia cùng những món ăn kèm đầy màu sắc của bà han.
cũng không hẳn nữa, đâu đó trong tim cậu bé chín tuổi này, còn có hình ảnh của một viên vitamin hạnh phúc lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ, gọi cậu nhóc là "minho hyung".
"được, phóng hết tốc lực nào!"
khu nhà vốn im ắng giờ tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ của hai đứa nhóc, tiếng dép lê trượt trên những góc phố, cả những ấm áp mà hai cậu nhóc kia mang lại.
bầu trời mây vẫn còn dày, nhưng ẩn hiện vẫn là màu xanh biếc chan chứa những niềm hy vọng nhỏ nhoi, một đoạn tình cảm mới chớm nở.
"vì cheesecake!"
"vì miến xào!"
nhóc con ngại ngùng khi nào, giờ đã lên bảy, còn cậu hàng xóm mới chuyển đến nọ, nay đã qua chín lần thổi tắt nến.
———
<333
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | a soulmate who wasn't meant to be
Fanfictionnghe nói hai đứa biết nhau từ nhỏ?