2023

809 107 39
                                    

"hyung!"

jisung phóng thật nhanh về phía cổng sân bay, nơi minho đang đứng tựa lưng vào chiếc xe ô tô mới cứng anh vừa tậu được cách đây không lâu.

cậu vứt hành li sang một bên, nhào vào ôm anh chặt đến mức muốn triệt đường thở người kia, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giờ thì cả hai đã có thể ở bên nhau một cách thoải mái rồi.

năm năm đèn sách nơi xứ lạ quê người, cậu nhớ anh biết bao nhiêu, trong lòng luôn thầm mong rằng anh cũng sẽ coi mình là một người đặc biệt trong tim, giống với cái cách cậu coi anh là tất cả.

"này này, anh không...thở được"

"không thở được thì sao, có chết thì anh cũng sẽ ở trong vòng tay của em thôi"

"đừng có nói gở thế chứ"

"em nhớ anh nhiều lắm, hyung"

một khoảng im lặng dài, jisung tựa cằm vào vai anh, cảm nhận từng hơi ấm, cả trái tim đang đập mãnh liệt của anh.

"anh cũng nhớ em"

"em không đi nữa đâu, em ở đây với anh, nên là đừng có bỏ em mà đi mất đấy"

"anh có làm gì đâu mà phải bỏ đi, được bên cạnh em là điều làm anh vui nhất rồi"

cái ôm cứ thế siết chặt hơn, hơi ấm lan toả đến cả trái tim của những người ngồi gần đó.

"về nhà thôi"

"ừ"

minho mở cửa xe cho cậu, một tay chất hành lí vào cốp xe, chở cậu về nhà. vừa chở, anh vừa luyên thuyên về cách nơi anh và cậu ở đã thay đổi nhiều thế nào, dạo này công ty anh làm ăn phát đạt ra sao, cả việc cứ mỗi ngày anh lại nhớ cậu ngày một nhiều hơn.

"anh đã thật sự chờ em và không yêu ai thật sao?"

"thật, bộ...em quen ai ở bên đó hả?"

giọng minho có phần chùng xuống, trầm đi hẳn. jisung bật cười, nắm lấy bàn tay đang đè lên cần số, xoa xoa an ủi.

"nè, mình biết nhau không phải chỉ mới vài năm đâu hyung, em làm thế hồi nào chứ?"

"thì anh cũng chỉ...lo lắng thôi"

"lo cái gì, bây giờ em đang ngồi cạnh anh này, không có cái gì để anh phải lo hết, hiểu không?"

càng nói, cậu càng siết chặt bàn tay anh hơn, đem hết tâm tư của mình vào từng câu từng chữ.

"anh hiểu..."

giọng nói cậu nhỏ dần, nhưng đối với minho, nó càng ngày càng gần hơn, càng khiến trái tim anh không thể chịu đựng được thêm phút giây nào nữa.

"em yêu anh mà, minho hyung"

chiếc xe đi chậm lại rồi ngưng hoàn toàn, cùng lúc, đôi môi anh đặt lên hai cánh môi khép hờ của người ngồi bên cạnh.

đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ, chưa đầy một giây đã tách ra, thế nhưng ai nấy đều đỏ mặt, im lặng suốt quãng đường còn lại.

sân bay incheon cách khu minho và jisung ở không bao lâu, đường về nhà chỉ còn cách vài con phố. cậu lặng lẽ mở nhạc, những bài hát cậu đã sáng tác từ bao lâu nay, để dành cho một thính giả duy nhất.

minsung | a soulmate who wasn't meant to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ