tháng chín.
một năm không có anh bên cạnh, jisung lại quay về cái cảm giác của những năm cấp hai khi minho cũng không có ở đó.
trống rỗng có,
buồn bực có,
chán nản có,
nhớ thương...cũng có.
tự nhủ với bản thân rằng, lee minho ngày nào của cậu đã không còn là người anh luôn che chở được cho cậu mọi lúc mọi nơi, jisung tập cách trở nên cứng rắn, sống mà không phải dựa dẫm vào bất kì ai. tuy gặp phải một chướng ngại vật lớn, chứng rối loạn lo âu, vậy nhưng cậu vẫn một mình vượt qua tất cả.
jisung kết bạn với nhiều người hơn, chăm chỉ học tập hơn, trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn han jisung của thuở trước.
một năm nữa thôi, cậu sẽ lại...
không. cậu sẽ không thể nào gặp lại anh dưới cùng một mái trường nữa.
trớ trêu thật.
nhưng lo gì nữa chứ, hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà.
"jisung"
cậu ngẩng đầu lên nhìn, tay vẫn còn cầm cuốn sách đang đọc dở.
"hyung"
"quà sinh nhật này"
cheesecake.
lúc nào cũng vậy, chiếc bánh ngọt thơm mùi phô mai, cứ mỗi dịp sinh nhật cậu lại xuất hiện. hóa ra lời mẹ cậu nói chẳng sai, cậu và anh là tri kỉ của nhau.
đôi tri kỉ chẳng thể là của nhau.
"ăn với em nhé?"
sau một hồi im lặng, jisung là người mở lời trước. dạo gần đây, minho ít nói đến lạ thường, nụ cười cũng ít khi xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp kia. người kia hỏi, anh chỉ gật đầu rồi ngồi xuống.
lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, dòng chữ trắng trên mặt bánh làm jisung khẽ cười.
"chúc mừng sinh nhật đứa em duy nhất của anh, ăn mau chóng lớn để còn nuôi anh nhé? lee"
"anh phải nuôi em chứ, không phải à? quy định quyền và nghĩa vụ của của anh chị em trong gia đình, để em đọc cho anh nghe nè"
thế là cậu đọc vanh vách luật cho chính sinh viên luật ngồi đối diện nghe. anh nghe xong thì cười lớn, chẳng biết nhóc này lục lọi tủ sách của anh lúc nào mà đọc như đúng rồi. minho theo thói quen lại luồn tay vào lọn tóc đen của cậu mà xoa.
"thôi được rồi, mình nuôi nhau, có được không?"
"phải kí bản cam kết thì em mới tin anh được"
"ừ thì kí"
jisung cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, trượt xuống vai rồi cầm hẳn.
chầm chậm cúi xuống, jisung tiếp tục là người nắm thế chủ động, áp môi mình lên tay anh. giây phút cánh môi cậu chạm lấy bàn tay ấm của anh chỉ kéo dài chưa đến một giây đã phải vội tách rời.
"đóng dấu rồi đấy, anh mà quên đi á"
"không...không quên đâu"
từ cái ôm lúc cậu thắng trận bóng rổ đến cả cái hôn tay lúc nãy, cả hai lần đều là do jisung chủ động. minho không thể hiểu lí do cậu làm vậy, bởi cậu chưa bao giờ nói với anh điều gì, nhưng thật lòng cũng chẳng có lí do gì khiến cậu làm như thế. hay liệu cậu đã nhận ra tình cảm anh dành cho cậu và muốn gieo rắc thêm tia hy vọng nhỏ nhoi nào đấy?
nhưng han jisung anh biết không phải người như vậy.
đúng không?
"minho hyung, anh hứa với em một chuyện nữa được không?"
"chuyện gì vậy?"
"anh phải hứa trước đã rồi em mới nói"
câu nói của jisung làm anh có phần ngờ vực dù anh biết jisung cũng chẳng dám nói lời gì dại dột, vì thế nên chần chừ một lúc thì anh cũng gật đầu đồng ý.
"từ bây giờ đến lúc em về, anh đừng yêu ai nhé?"
ở tuổi mười bảy, jisung lần đầu nói lời yêu của mình cho ai đó.
tuổi mười chín của minho, đây là lần đầu anh nhận được câu tỏ tình từ người anh thầm thương.
——————
có ngọt có đắng
có thương có đau