4. Khói bếp

579 99 9
                                    

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa đủ sức làm tan đi những dãy sương mờ phủ tứ phía mấy ngọn đồi lớn nhỏ. Trước hiên nhà, Xuân Trường đã đợi sẵn, anh đã mất cả buổi để lôi Ngọc Chương dậy vì gã vẫn chưa quen với giờ giấc sinh hoạt của người dân nơi đây. Trước nay, anh để gã ở nhà dưỡng bệnh, giờ giấc được tự do muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. Hôm nay, không báo trước khi nào để gã chuẩn bị, canh giữa lúc trời vẫn còn tờ mờ đất lại vào dựng đầu gã dậy hỏi ai mà chịu được.

Anh đã phải đi vào đi ra tận mấy lần để gọi gã, bố mẹ anh vì không đợi được nên đã đi trước, mấy đứa em cũng đến trường từ lâu mà gã vẫn chưa chuẩn bị xong. Ánh Mặt Trời đã dần hiện rõ phía xa xa ngọn đồi, gã lúc này mời lọ mọ ló được đầu ra ngoài cửa. Ánh nắng sớm mai thoáng làm gã thấy chói mắt, có lẽ vì đã lâu không thức dậy vào giờ này nên có chút không quen. Gã dụi mắt ló đầu ra nhìn anh, vẫn chần chừ chịu bước ra ngoài. Anh thấy gã chịu ló mặt ra lại như vớ được vàng, nửa vui mừng nửa lại ngán ngẩm. Mừng vì cuối cùng gã cũng chuẩn bị xong, ngán ngẩm vì trong thời gian đợi gã thì đã trễ mất gần cả giờ công của anh rồi.

- Rồi lọ mọ ở đấy làm gì nữa? Nhanh lên đi chứ! - Anh nói giọng thúc giục rồi lấy cái gùi đã chuẩn bị sẵn mà đeo lên vai.

- Ê. - Gã chần chừ mãi vẫn chưa chịu bước ra.

Anh phủi tay quay lại trong thấy bản mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của gã liền bất lực hỏi:

- Gì nữa đây? Trễ gần cả giờ công của tôi rồi cậu biết không?

- Biết rồi, tôi sẽ đi làm kiếm tiền bù lại cho anh. - Gã biết anh sốt ruột nên quyết định nói thẳng - Nhưng mà tôi không mặc đồ này có được không? Trông kỳ quặc thế nào ấy, chẳng ra làm sao cả!

- Gì chứ? - Giọng anh bắt đầu hơi đâm cáu - Cậu bước ra đây xem!

Gã lắc đầu nguầy nguậy trước lời đề nghị quái gỡ của anh. Gã đã mất cả lúc lâu để xem đi xem lại hình ảnh chính mình ở trong gương khi mặc trang phục này lên người. Nhìn trước nhìn sau vẫn là không đâu vào đâu hết! Ai đời lại đem thứ mình không thích, thứ không cho mình cảm giác an toàn mặc vào người bao giờ? Lại còn mặc ra ngoài cho nhiều người xem? Gã thật sự không biết nên giấu bản mặt mình đi đâu nữa...

- Bước ra ngay! - Anh cau mày, giậm chân xuống nền đất một cái để ra lệnh cho gã.

Gã thấy anh giận liền không còn cách nào khác mà cắn răng chịu đựng từ từ bước ra. Anh nhìn gã từ trên xuống dưới, vẻ mặt khó chịu kia lại vì thế mà dần dần thay đổi. Mắt anh bỗng sáng lên khi nhìn qua một lược bộ trang phục mà gã mặc. Toàn bộ được may bằng vải chàm đen, dưới ống quần và chính giữa hàng khuy áo lại chen vào thứ vải màu xanh ngọc để lại điểm nhấn cho nổi bật nhưng không quá lòe loẹt. Dáng người gã lại như đo trước mà vừa in với cả bộ. Anh càng nhìn càng ngưỡng mộ mắt thẩm mỹ của mình quá đỗi. Cả bộ trang phục chung quy là rất phù hợp với gã, không có gì đáng xấu hổ khi phải mặc nó ra ngoài, duyệt!

- Đùa! Cậu mặc đẹp lắm, trông rất ra dáng trai bản! - Anh vừa tấm tắc khen ngợi, vừa giơ hai ngón tay cái ra trước mặt.

[Right2T][Drop] THANH ÂM MIỀN NÚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ