8. Hoài nghi

537 106 20
                                    

- Xuân Trường, tôi xin lỗi...

Giọng gã đột nhiên hạ xuống, ánh mắt trong veo ánh lên một vầng sáng phản chiếu lại hình ảnh phía dưới mặt hồ thoáng làm anh ngờ ngợ. Hình như, anh trông thấy được một vẻ gì rất nghiêm túc ở gã, khác hẳn với Vũ Ngọc Chương những ngày đầu mà anh gặp. Khác cả cái tên ngông cuồng vừa nãy đây thôi, bây giờ lại có thể trầm mặc và suy tư đến mức khiến người bên cạnh không nhận ra. Xuân Trường cảm nhận hơi thở mình nặng đi một chút, có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến anh khó thốt lên thành lời. Và thật ra, anh cũng chẳng biết nói gì tiếp theo nữa, chỉ đoạn nghiêng đầu như đợi chờ cho gã nói tiếp.

- Tôi nghĩ mình vẫn chưa thật sự hiểu quá nhiều về anh, hiểu về nơi này lại càng chưa từng. Vậy nên, việc tôi rời khỏi đây có lẽ chưa phải lúc... Không biết phải nói thế nào nhưng có điều gì vô hình lắm đã bám víu bước chân tôi khiến tôi thật sự vẫn chưa muốn rời đi. Dẫu rằng có lẽ tôi không thích nơi này lắm và nó cũng vốn dĩ không hề thuộc về tôi. Chí ít sẽ như lời anh nói, tôi không muốn khi mình rời khỏi nơi này sẽ mang theo chút oán niệm, hoài nghi nào về anh. Vì anh là người tốt, tôi tin vậy!

Tôi không tin anh thế nào được, vì anh là tất cả của tôi ở miền Tây Bắc xa lạ này...

Xuân Trường chỉ nhàn nhã gật đầu và rồi chẳng nói gì thêm nữa. Trong bóng tối của màn đêm đã quá nửa khuya, dường như Ngọc Chương trong thấy thứ ánh sáng lạ kỳ nào đó nơi anh. Giống như một nụ cười giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt hay một ánh nắng mai sau những ngày trời âm u, bão tố...




Như thường lệ, Xuân Trường lại thức giấc từ rất sớm. Lui cui dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà sau khi vệ sinh cá nhân xong, hôm nay tâm trạng anh lại có chút háo hức hơn mọi khi. Bữa sáng hôm nay anh làm vội nhưng vẫn chỉn chu với nhiều món hơn hẳn. Sở dĩ vì anh phải tranh thủ để kịp đi đón một vài người quan trọng trở về...

Ngọc Chương mắt nhắm mắt mở vắt ngang cổ một cái khăn chuẩn bị đi rửa mặt. Vừa ló đầu ra đã thấy anh hớn hở xách xe đạp chạy đi đâu đó, gã chỉ vừa kịp vẫy tay chưa kịp lên tiếng thì anh đã đi mất hút. Trong điệu bộ chắc không phải là đi làm, vì mùa vụ mới vẫn còn chưa bắt đầu mà. Hơn cả là kể từ khi có gã, anh chưa bao giờ bỏ đi làm một mình. Bao giờ cũng đợi gã xong xuôi để theo cùng vì không muốn lại xảy ra chuyện gì giống như đêm hôm qua. Hơn nữa sáng nay, Ngọc Chương còn thấy anh diện lên mình tấm áo rất đẹp. Gã từng được thấy nó trong tủ đồ của anh, anh xếp gọn và cất vào một góc rất trang trọng nhưng gã lại chưa từng thấy anh đem ra mặc bao giờ. Nói không chừng là một món đồ rất quan trọng với anh, hôm nay lại đem ra mặc chắc phải là dịp gì quan trọng lắm...

Gã đứng lặng một lúc nghĩ ngợi rồi cũng lắc đầu quay đi. Lát sau, gã trở lại và đi thẳng về phía nhà lớn, gọi là nhà lớn cho sang nhưng thật ra chỉ đơn giản là gian phòng thường dù để tiếp khách, là bộ mặt của cả ngôi nhà và có phần tươm tất hơn những nơi khác một chút. Ngọc Chương một lần nữa phải cau mày trước mọi thứ đang hiện diện. Nơi đây mọi khi chung quy chỉ đơn giản là ngăn nắp và chỉn chu để phòng có khách đến một cách đột ngột. Nhưng sáng nay không hiểu có đại tiệc chi mà trông mọi thứ lại thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày. Mâm trái cây đặt giữa bàn với hai đầu tủ thờ được trải khăn thẳng tắp. Phụ mẫu với mấy đứa em của Xuân Trường thì đang tất bật dọn bữa sáng mà anh đã chuẩn bị từ trước với vẻ mặt rất phấn khởi.

[Right2T][Drop] THANH ÂM MIỀN NÚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ