2. Mất trí

938 132 10
                                    

Gã cảm nhận được sự chân thành đâu đó trong giọng nói trầm ấm kia. Nhưng với bản chất tự vệ của một con người đủ tỉnh táo để nhận thức sáng suốt, có lẽ vậy, gã tuyệt nhiên vẫn chưa tin tưởng làm theo lời anh ta. Ánh mắt vẫn đong đầy sự ngờ vực, hơi thở vẫn chưa thôi thấp thỏm, gã thấy người kia từng bước đang lùi lại, lùi lại... Hành động nhất quán, ánh mắt của anh ta không hề hiện lên nét gì của một kẻ xấu xa, nó ấm áp và ôn hòa đến lạ lùng.

Gã cũng nhìn ra người kia vẫn còn run, hình như anh ta sợ, sợ con dao trên tay gã. Cũng phải thôi, ai lại không khiếp đảm khi có người cứ khư khư cầm dao chỉa vào mình bao giờ. Gã thật ra vẫn chưa tin lắm nhưng chẳng biết điều gì đã mách bảo rằng anh ta sẽ không làm hại gã. Gã cúi người thấp xuống, bàn tay run run đặt con dao nhọn ra khỏi tầm kiểm soát của mình, ánh mắt vẫn không ngừng dán vào người kia. Gã thấy anh ta thở phào nhẹ nhõm, bàn tay giơ cao cũng từ từ hạ xuống.

Đợi gã đứng thẳng người dậy, anh ta không chút đề phòng tiến về phía gã. Hành động nhanh nhạy của anh ta lần nữa khiến gã hoảng loạn, con dao vừa đặt xuống lại lập tức được gã nhặt lên và dứt khoát đưa về phía người kia. Anh ta suýt nữa thì né không kịp, gã trừng mắt nhìn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nhìn gã bất lực đập tay lên trán, cố giữ khoảng cách an toàn nhất có thể với gã rồi thốt lên:

- Này! Đừng có như thế nữa được không? Tôi đã làm gì cậu đâu? Đừng quên tôi đã cứu cậu một mạng ở dưới núi... Cơ mà...phải rồi! Cậu bất tỉnh suốt cả tuần nay thì làm sao biết được, nhưng mà bỏ cái dao xuống đi, ngay!

- Anh cứu tôi? - Gã hỏi giọng ngờ vực, con dao trên tay vẫn giữ khư khư đưa về phía trước.

Thoáng thấy người kia gật đầu, gã đoạn nghĩ ngợi rồi bĩu môi bảo:

- Không, không thể nào! Theo trực giác của tôi mách bảo thì những người ăn mặc như anh đều xấu xa. Tôi không cảm thấy an toàn, anh nói dối!

- Gì chứ? Cái gì là không an toàn? - Anh cau mày nhìn gã, giọng bắt đầu hơi khó chịu - Tôi đã cứu cậu một mạng, không cảm ơn thì thôi còn làm giọng kì thị người dân tộc chúng tôi nữa là thế nào? Biết thế tôi đã bỏ mặt cậu để thú dữ ăn thịt đi cho xong, hà tất phải vì cậu mà nhọc lòng cả tuần nay lại còn bị gắn mác là kẻ xấu chứ!

Gã không biết nữa, không biết vì sao mình lại ăn nói kiểu đó. Nhưng thật sự trong tiềm thức của gã không có thiện cảm lắm với bộ trang phục mà anh đang mặc. Đâu đó trong vụn vặt mảnh ký ức còn sót lại của gã, những kẻ ăn mặc như anh thường chuyên đi lừa đảo, là những người không tốt. Có lẽ vậy, ừ, gã cảm giác như vậy...

Nhưng người này ngoài bộ trang phục mà anh ta đang mặc ra thì không có vẻ gì là một kẻ xấu xa cả. Gương mặt anh ta rất sáng, rất cương trực, đặc biệt là đôi mắt, nó tạo sự tin cậy cho người đối diện. Gã cũng không hiểu vì sao mình lại hành xử thế này nữa, có lẽ đó là bản chất tự vệ. Rõ là từ lúc anh ta bước vào chỉ có gã là người không nói không rằng chạy đến siết cổ anh, ngoài ra anh ta chưa hề phản đòn lại, kể cả khi gã làm anh khó chịu khi miệt thị bộ quần áo mà anh đang mặc.

- Là anh đã cứu tôi sao? - Gã dần hạ tay xuống và cất giọng hỏi.

Anh nhìn gã ý định không trả lời nhưng dẫu sao người này cũng chỉ vừa tỉnh lại sau một trận ốm nặng. Vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ thế này, chẳng trách gã cũng chỉ là đang tự vệ theo bản năng mà thôi. Nhưng sao trông tên này hành xử cứ đần đần ngu ngu, nói không chừng bị té núi xong thành ra mất trí nhớ rồi.

[Right2T][Drop] THANH ÂM MIỀN NÚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ