9. Lệnh truy nã

663 106 87
                                    

Xuân Trường bị hắn lôi đi bất thình lình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trông hắn cứ như ngồi trên đống lửa, đôi mày nhíu lại, vầng trán hằn rõ ba đường hắt tuyến đăm chiêu. Hắn gác một tay lên thành nhà làm điểm tựa, đoạn hơi cúi đầu suy ngẫm một lúc lâu. Khi đã thật sự lấy lại được bình tĩnh và như chắc rằng những gì mình nghĩ là đúng về người mình vừa gặp lúc nảy trên bàn ăn kia, hắn mới ngẩn mặt lên và giữ lấy vai Xuân Trường mà chậm rãi hỏi:

- Em đã gặp 24K. Right ở đâu? Em có biết cậu ta là ai không mà ngang nhiên chứa chấp trong nhà mình như vậy? Cậu ta ở đây được bao lâu rồi?

Từng câu hỏi dồn dập từ phía Công Hiếu khiến anh cảm thấy hơi choáng ngợp. Còn cả cái gì 24K. Right nữa? Lúc nãy anh vừa bảo gã tên Ngọc Chương kia mà? Nhưng khoan đã, hình như anh từng nghe mấy chữ này ở đâu rồi. Lần đầu tiên đối thoại với nhau khi gã tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, hình như...gã có nói với anh tên của gã là 24K. Right. Lúc ấy, anh còn tưởng gã bất tỉnh lâu quá đâm ra mộng du, ngờ nghệch rồi. Nhưng anh rể của gã vừa nhìn đã nhận ra ngay, chứng tỏ lời nói này có căn cứ chứ không phải tự nhiên bật lên trong đầu gã. Nhưng nếu đúng thật như vậy thì lẽ nào Công Hiếu lại biết gã sao? Đúng rồi, hắn là dân thành phố, có nhiều điều kiện để tiếp nhận thông tin hằng ngày. Nếu gã mất tích và gia đình có đang truy tìm thì chắc chắn hắn có thể nắm bắt được.

Đoạn nghĩ và như ngờ ngợ ra điều gì đó, Xuân Trường liền bắt lấy tay hắn mà hỏi ngược lại với vẻ hơi sốt sắng:

- Anh Hiếu, lẽ nào...anh biết cậu ta sao?

Anh trông thấy được một vẻ bất lực trong ánh mắt hắn. Chậm rãi đưa mắt nhìn vào trong nhà lúc tất cả vẫn đang vui vẻ dùng bữa, hắn mới có thể yên tâm kéo Xuân Trường ra xa thêm chút nữa dường như đang chuẩn bị tiết lộ một bí mật mà chẳng muốn cho ai nghe thấy. Hắn làm vài thứ để trấn an Xuân Trường trước khi nói, nhưng càng nhìn điệu bộ của hắn lại càng khiến anh bất an thêm. Khi đã chắc chắn rằng xung quanh không có ai dõi theo, hắn mới từ tốn hạ thấp tông giọng nhất có thể vào tai Xuân Trường:

- Nếu anh không nhìn nhầm, nếu cậu ta đúng thật sự cậu ta là 24K. Right thì Trường ơi... Em có biết cậu ta là tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã khắp trên báo đài hay không?

Anh cảm giác như có dòng điện chạy qua người, đoạn giật mình ghim chặt ánh mắt hoài nghi vào người Công Hiếu, anh lùi lại vài bước như không dám tin những gì mình vừa nghe. Xuân Trường cảm giác như tai mình ù đi, quai hàm đột nhiên cứng lại không nói thêm được gì. Anh có chút không tin, một chút ấy chính là niềm tin anh chỉ vừa mới nghe nhầm, hoặc là Huỳnh Công Hiếu đã nhận sai người rồi.

- Anh nói gì vậy, anh Hiếu? - Khóe môi anh giần giật, phải bập bẹ một lúc mới có thể thốt ra được tròn câu.

Hắn đưa tay kéo Xuân Trường lại cạnh mình, hai tay ra sức níu chặt để giữ anh nhìn vào đối diện mình. Công Hiếu trấn an anh, dẫu vẫn chưa tường tận rằng lý do vì sao gã xuất hiện trong ngôi nhà này. Hắn lay hai vai anh, giữ cho anh lấy lại sự bình tĩnh và bảo:

- Ban nãy khi vừa bước vào nhà, anh cũng sững sờ giống như em vậy. Anh cũng không tin, anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm hoặc người giống người thôi. Nhưng càng nhìn lại càng thấy cậu ta rất quen, cả giọng nói của cậu ta nữa nên mới hỏi lại em. Khi chắc chắn cậu ta là Vũ Ngọc Chương rồi thì anh biết mình không hề nhìn nhầm!

[Right2T][Drop] THANH ÂM MIỀN NÚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ