3. Bên kia đồi

672 118 0
                                    

Cũng gần nửa tháng trời kể từ khi Ngọc Chương tỉnh lại. Thể lực gã đã dần hồi phục, những vết thương ngoài da được đắp lá thuốc mỗi ngày cũng đã lành lặn hẳn.

Xuân Trường đã đưa gã nhận lại túi hành lý của mình, nhưng xem đi xem lại mãi gã vẫn không nhớ ra được gì từ đống đồ đạc vô bổ ấy. Một cái máy ảnh đã ngưng hoạt động có lẽ do bị va đập khi gã rơi xuống từ vách núi cao xuống. Một quyển sổ tay ghi chép mấy thứ gì đó gã cũng không hiểu nổi. Một chiếc đồng hồ cơ đính đá với bề mặt màu xanh lam tối sang trọng, tuy đã bị trầy đi ít nhiều nhưng xem ra vẫn còn dùng được. Kèm theo đó là nón kết với mấy bộ quần áo mà gã đã mang theo. À, còn cả một chiếc điện thoại đã hỏng nặng từ lúc Xuân Trường bắt gặp gã nằm chổng kềnh dưới núi. Ngoài ra không còn thêm bất cứ thứ gì, gã xem ra khó có thể tìm cách để liên lạc về với gia đình rồi. Mà gia đình của gã có những ai, họ hiện tại đang ở đâu gã cũng không hề biết...

Gã bất mãn mỗi ngày đều lôi đống đồ ấy ra xem, ngoài mấy bộ quần áo có thể giúp gã thay đổi mỗi ngày thì tất cả đều như hàng đồng nát. Gã chỉ gặp Xuân Trường vào lúc chiều tối là nhiều, có mấy hôm khó ngủ nên dậy sớm thì nói chuyện vài câu trước khi anh vác cuốc và xách gùi lên nương. Người gầy gầy mà trông cũng khỏe phết, chẳng trách người miền núi phải sống cảnh lam lũ từ nhỏ nên lâu dần cũng thành quen. Đó là cách anh trả lời mỗi khi gã làm giọng ca ngợi. Anh khiêm tốn, tốt bụng, đã vậy còn rất ôn hòa. Gã nghĩ vậy, chí ít thì anh không đáng sợ như những gì ký ức còn sót lại trong gã về định kiến người dân tộc.

Gã thường đi dạo quanh nhà những khi anh lên rẫy, anh dặn gã là không được đi xa, sợ gã lóng nga lóng ngóng rồi đi lạc mất thì anh biết tìm ở đâu. Trong nhà này, gã chỉ giao tiếp được với mỗi anh vì ngoài anh ra, trong gia đình chỉ thành thạo mỗi tiếng dân tộc Thái. Bởi vậy gã rất ngại khi phải gặp bố mẹ và mấy đứa em của Xuân Trường khi anh không có ở nhà. Thật ra, gã cũng muốn bắt chuyện hay kết thân với họ lắm chứ, dù sao gã cũng đã mang ơn họ. Anh đã cứu gã, gia đình họ lại chẳng phải thuộc dạng khá giả nhưng vẫn cưu mang anh. Nhưng giữa gã với họ không thể có được tiếng nói chung bởi không ai hiểu đối phương đang nói gì cả. Dẫu vậy, họ vẫn đối với gã rất dễ chịu, gã thật sự rất biết ơn gia đình này!

Một buổi chiều tà nọ, trước hiên nhà bên ngọn đồi lộng gió, cái lạnh mang theo hơi ẩm từ biển cả âm ỉ miên man qua làn tóc. Gã ngồi đấy cùng anh với mấy đứa em nhỏ nướng khoai sau bữa cơm chiều. Mùi khói từ than hồng âm ấm vờn trên mặt, gã không nhớ rõ từ khi nào đã dần thích nghi được với cuộc sống ở nơi đây.

- Cậu ở đây cũng đã gần một tháng rồi nhỉ? - Anh cẩn thận bóc vỏ một củ khoai nóng hổi vừa nướng xong đưa cho gã và hỏi.

Ngọc Chương nhận lấy củ khoai từ anh, hơi nóng tỏa làm gã xuýt xoa vừa thổi phù phù vừa trở tay cho nguội bớt. Gã cắn một miếng to trong miệng, vừa cảm nhận vị ngọt từ khoai sắn với hương thơm đặc trưng khi nướng dưới than hồng vừa gật đầu đáp lại lời anh.

- Đừng nói là anh muốn đuổi tôi đi? - Gã vừa ăn nốt củ khoai vừa nhìn anh với ánh mắt ngờ vực.

Xuân Trường đoạn bật cười nhìn ánh mắt ngô nghê của gã và nói:

[Right2T][Drop] THANH ÂM MIỀN NÚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ