10. Lệch nhịp

621 99 26
                                    

Dưới cái lạnh ẩm của màn sương đêm, mùi khói bếp ngai ngái trước hiên ngôi nhà nhỏ phía chân đồi lại tỏa. Vẫn là khung cảnh ấm cúng quen thuộc, gã và anh lại ngồi cùng nhau tận hưởng hơi ấm từ bếp lửa bốc ra. Tiếng hạt bắp nổ lép bép chen chút bên tai như tiếng cười khúc khích giữa cả. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn yên ả đến nao lòng, đến mức người trong cuộc chưa thể kịp nhận ra những gì sắp xảy đến với mình.

Anh dán mắt vào người gã, một khắc cũng chẳng rời. Trong anh bấy giờ là một mớ rối bời, hỗn độn. Vẻ mặt ung dung tự tại cùng với nụ cười vô âu vô lo đến ngờ nghệch ấy thật khiến anh phải trăn trở suốt nhiều đêm liền kể từ khi gia đình của chị hai trở về. Ngày mai, họ sẽ trở về thành phố để anh rể Xuân Trường tiếp tục công việc. Họ đi hai nhưng ngày mai có lẽ sẽ về ba. À, không phải có lẽ mà là chắc chắn!

- Hứa với em...anh nhất định không được đưa Ngọc Chương đến thẳng đồn cảnh sát khi trở về thành phố có được không?

- ...

- Hứa với em...anh phải thay em tìm lại gia đình cho Ngọc Chương, hoặc chí ít phải tìm nơi điều trị trí nhớ cho cậu ấy bình phục hẳn rồi mới tính đến chuyện khác, được không?

- ...

- Hứa với em...anh nhất định phải để cậu ấy tự mình đi đầu thú để được pháp luật khoan hồng, anh không được phép gọi cảnh sát đến bắt cậu ấy đi!

- Đủ rồi, Trường! - Hắn cuối cùng cũng không chịu đựng nổi những lý lẽ vớ vấn của anh nữa mà phải lên tiếng - Lấy gì bảo đảm sao khi bình phục trí nhớ thì cậu ta sẽ chịu ngoan ngoãn đi đầu thú hay sẽ quay sang giết thêm vài chục mạng người nữa trong đó có cả anh lẫn chị? Có gì đảm bảo được không? Lúc đó tội trạng của cậu ta sẽ càng nặng thêm, em có muốn điều đó không?

- Không! Chỉ cần giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ, em tin tự mình Ngọc Chương sẽ đi đầu thú. Cậu ấy không thể là người máu lạnh như anh nói được đâu, thời gian qua cậu ấy ở đây với em, với gia đình này...điều đó đã nói lên tất cả!

- Em có tỉnh táo không, Trường? - Hắn giữ lấy hai cánh tay anh mà lay mạnh rồi bảo - Cậu ta bị mất trí nhớ! Thời gian qua bản chất không phải là con người thật của cậu ta. Bản chất thật chính là đến người thi hành công vụ mà cậu ta còn dám giết thì em nghĩ đến khi hồi phục trí nhớ cậu ta có dám bén mảng đi đầu thú hay không?

- Hoặc là anh làm theo những gì em nói, đưa Ngọc Chương về thành phố để điều trị sau đó để tự cậu ấy đi đầu thú. Hoặc là...em sẽ không để anh đưa cậu ấy đi đâu cả, dù chỉ là nửa bước!

- Trường ơi, em bị cậu ta tẩy não rồi có đúng không?

Trái lại với cái lắc đầu bất lực từ Công Hiếu, anh chỉ nhàn nhạt nở nụ cười điềm nhiên bảo:

- Không hẳn đâu anh. Chỉ là, Ngọc Chương thật sự không giống với bất cứ người nào mà em từng gặp, có những điều anh không thể hiểu được đâu!

- Ừm. Cậu ta không giống với ai cả bởi vì...cậu ta là tội phạm.

- ...

Xuân Trường rũ mắt để mặc mấy quả ngô hôm nay thất thần không biết kiểu gì mà cứ làm cháy dở. Anh đem ra từ trong túi mấy tờ giấy bạc có chút nhàu đi nhưng vẫn phẳng phiu, từng con số bên trên mực in vẫn còn đậm nét. Cẩn thận đếm lại từng tờ được một lúc, anh đem tất cả đặt vào tay Ngọc Chương. Lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm từ tay một người, gã có chút ngỡ ngàng như chưa kịp định hình về hành động này. Người kia lại chẳng dám nhìn đối diện vào mắt gã thêm lần nào nữa, chỉ nhàn nhã cất lời:

[Right2T][Drop] THANH ÂM MIỀN NÚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ