1

890 48 6
                                    

Cái thị trấn nơi chúng tôi sống bé tí, tôi hay so nó với thành phố, rằng nó chỉ là cái móng tay út của thành phố người ta, mặc dù mới lên thành phố được có một lần, tôi thậm chí còn không nhớ nổi thành phố trong hồi ức của tôi hình hài ra làm sao, nhưng khác lắm. Khu tôi sống là khu gần biển nhất, thưa người, thậm chí còn chưa được mười căn nhà.

Xóm nhỏ nằm kề bên mé biển, hầu như chỉ toàn là người già, nếu tính luôn cả tôi thì quanh xóm chỉ có bốn đứa con nít, một đám con gái tuổi dậy thì.

Dường như là, chúng tôi biết nhau từ rất lâu rồi, chắc từ cái hồi mà tụi tui biết nói, thông cảm, tôi hơi đảng trí một chút.

"Chiều nay về nhớ làm bài Toán đó, cô Liên dữ thấy bà."

Nhỏ Đình là đứa ở gần tôi nhất, nhà nó sát ngay vách nhà tôi, nó ngồi đằng sau chiếc xe đạp nói với lên, không thấy tôi trả lời, nó thúc vào bên hông tôi một cái, đau điếng.

"Có nghe không hả?! Mai vô mà mượn tập tao, tao cho mày cái cù lôi!!"

"Biết rồi, biết rồi cô nương!!"

Nhỏ này nó dữ phải biết, cứ hễ tôi làm cái gì không vừa ý nó, là thể nào nó cũng thụi một cú vào người tôi. Nghe giọng nó lầm bầm từ phía sau, gió lớn quá, tôi cũng chẳng rõ nó nói gì.

"Đình, đi vặt xoài với tao không?"

Biết thế nào nó cũng từ chối nhưng tôi vẫn hỏi, nhỏ Đình nhằn tôi hoài cái chuyện leo trèo vặt trộm xoài nhà người ta, cái thú vui của tôi mà nó không bao giờ hiểu nổi.

"Chó nhà bà Bảy mà xổng ra tao cho mày ăn cám!" 

Nó hay bảo tôi thế, mấy lúc vậy thì tôi sẽ cười hì hì, vuốt giận nó, rồi mấy hôm sau lại mang qua nhà nó vài chùm xoài non chua lét, con nhỏ lườm tôi cháy cả mặt. Má tôi hay bảo, bây giờ bà không nói nổi tôi nữa, bà sẽ nhờ con Đình trông nom tôi, cái tính tôi cũng ngộ, mất giống ôn gì từ bé đến lớn rén mỗi nhỏ Đình.

"Đi."

"Gì? Thiệt hả?"

Mắt tôi trợn tròn, ngoái đầu ngược lại nhìn nhỏ làm chiếc xe đạp lảo đảo, tôi có nghe nhầm không vậy, con Đình giật mình chới với bám tay vào bên eo tôi, quát lớn.

"Đi cho biết cây xoài nhà bà Bảy có giống đách gì mà mày ham dữ vậy!!!"

Nhỏ lại bạt vào hông tôi một phát. Nhưng lần này tôi đang vui đáo để, nên không để ý cơn đau bé xíu này.

Thế là tôi nhỏm người, đạp thiệt nhanh băng băng qua những con ngõ tôi đã thuộc nằm lòng.

"Nhỏ nhỏ giọng thôi, con becgie nhà bả thính lắm."

Thì thà thì thầm, con Đình có vẻ căng thẳng lắm, hai cái bàn tay của nó cứ bám vào vai tôi níu chặt, hơi đau rồi đó nha.

Thì tôi cũng thông cảm cho nó, lần đầu tôi đi vặt xoài cũng thế, thậm chí còn hơn nhỏ Đình, tôi nhớ mình đã run như cầy sấy, bám vào bờ tường mà nhìn lên thằng bạn cùng lớp đang treo người trên cây xoài trĩu quả mà vặt từng chùm, lần ấy may mắn, chẳng có con chó nào ngăn cản chính sự của chúng tôi cả, trên đường về, nó lẹ tay chia cho tôi mấy chùm quả, vừa bảo.

jiminjeong | thấy ta trong mắt người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ