3

187 32 3
                                    

"Ba...cho con đi ra kia xíu con về nha ba."

"Mày định đi báo đời ở cái xó nào nữa, nói lẹ luôn để tao còn biết chỗ xách đầu mày về!!"

Tôi mon men lại gần ba, ổng rít hơi thuốc rồi lườm lườm tôi, ba tôi ổng còn ghim lắm, mấy bữa nay ổng không có kèo nhậu, nên ngày nào tôi cũng phải ru rú trong nhà, tính tôi thích đi đây đó, ở trong nhà riết làm tôi sắp cuồng chân chịu không nổi rồi.

"Có đâu mà ba, con lại nhà con Chi học bài, chiều con về, hứa với ba luôn, trước sáu giờ con về mà ba."

Tôi níu lấy cánh tay ba lắc lắc, ba tôi ổng vẫn không đồng ý, mắt ổng trợn lên, dựt phăng tay lại, quát tôi đi vào nhà.

Tiu nghỉu, tôi còn làm cái gì được nữa, năn nỉ nữa một chút không những không được, tôi còn sợ ba tôi ổng cảm thấy phiền phức mà bạt vào đầu tôi.

"Mẫn ơi!"

Ôi, con Đình.

"Thưa chú, Mẫn có nhà hông chú, con qua rủ Mẫn đi học nhóm."

Nép người ở trong buồng, tôi đã thấy ba tôi ổng sượng lại một chút rồi cười cười với con Đình, ổng liếc mắt vào buồng, chỉ tay với nhỏ.

" Nó ở trong buồng á, con vào mà tìm."

"Dạ."

Con Đình ôm chồng tập sách đi vào, tôi đã mở sẵn he hé cửa cho nó. Nó lọt được vào trong rồi, tôi mừng húm ôm nó xoay qua xoay lại.

"Tôi thương mày quá à Đình ơi!!!"

"Đi nhanh không thôi ba mày nghi."

Nó lại gần đống tập sách nằm ngổn ngang của tôi, lật tìm mấy cuốn vở bài tập, chồng lên mấy cuốn của nó rồi kéo tay tôi đi ra ngoài, công nhận công nhỏ tỉ mỉ thiệt, diễn kịch mà nó tinh ý như vầy.

Ngang qua mặt ba tôi, tôi đã thấy ổng nhìn chăm chăm tôi một hồi, vội vàng xỏ đôi dép vào, tôi chạy biến ngay khi hai cẳng chân vừa chạm xuống được nền đất. Ba tôi đứng trong nhà, gọi với theo một tiếng làm tôi điếng người.

"Mẫn!!"

"D.. dạ, con đi học nhóm thiệt mà ba."

"Lại tao cho mười ngàn nè, có đói thì mua bánh mà ăn."

Vừa nói, ổng vừa móc trong túi quần ra mấy tờ tiền nhăn nheo, nhét vào tay tôi một tờ màu xanh nước biển, này là tờ hai chục mà ta. Tôi chưng hửng, tôi đã tưởng ổng nhìn ra nét xạo sự trong mắt tôi nhưng không phải, ổng gọi lại để cho tôi tiền ăn vặt.

"Tao không có tiền lẻ, lấy đi. Nhớ chia cho con bé Đình nữa đó nha mạy."

Ổng không đợi tôi ú ớ câu nào, vừa dứt câu đã xua tôi đi. Tôi nhìn xuống tờ tiền bèo nhèo trong tay, tự nhiên cái nỗi hổ thẹn trong tôi dâng cao ghê gớm, có nhỏ Đình qua, nên chắc ba tôi ổng đã tưởng tôi đi học nhóm thật, trong một phút chốc tôi đã định quay lại vào nhà, ngoan ngoãn học bài với con Đình.

"Mẫn ơi, đi nè!"

Giọng con Đình làm tôi giật mình khỏi những hối hận, tôi nhìn lại bóng ba tôi nằm hút thuốc trên võng một lần nữa rồi quay đầu bỏ chạy.

jiminjeong | thấy ta trong mắt người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ