Mấy hôm sau là vào hè hẳn, tôi hớn hở, vui mừng, tôi sẽ không bị tập sách quấn quanh người nữa cho đến tháng 8, hiện tại, thứ tôi dư dả nhất bây giờ chính là thời gian.
Mấy ngày đầu kỳ nghỉ khấp khởi lắm, tôi đã rông rủi khắp nơi trong xóm và nấn ná thiệt lâu ở nhà con Đình, con Trác hay Quỳnh Chi, đến sập tối mới về để phụ má bữa cơm tối.
Ba tôi đi biển được gần tuần lễ, má tôi cũng chưa quen với cái giường tự nhiên trống một nửa, mấy ngày nay, bữa nào má cũng kêu tôi qua ngủ cùng. Má sẽ rủ rỉ cho tôi những chuyện xóm giềng, chuyện đâu xa xưa ba tôi cua má thế nào, rồi tôi sẽ thiếp đi trong tiếng thiều thào đó lúc nào không hay.
Sáng hôm nay, tôi chọn nhà con Đình làm chỗ dừng chân, lụp cụp vỗ vào cửa nhà nó mấy cái, im ru rú, tôi thấy lạ, bình thường con Đình nó không thích đi chơi nhiều như tôi, lần nào gọi, nó cũng sẽ ới vọng ra một tiếng với tôi.
"Mẫn kím Đình đấy hả con?"
Tôi quay lại khi nghe bà ngoại hỏi, hình như bà mới đi chợ về, trên tay còn đang xách cái giỏ đan.
"Dạ, nó có nhà không ngoại?"
"Không mày ơi, nó nói ngoại nó lên trấn hồi sớm rồi."
Ngoại mở cửa rộng ra cho tôi vào, tôi chừng chừ ở mé của, rồi thôi, chắc tôi sẽ đi chỗ khác.
"Thôi con đi nha ngoại, con lại nhà con Chi."
"Ê, ê bây đợi ngoại lấy cái bánh."
Dúi vào tay tôi cái bánh lá dừa rồi ngoại mới cho đi. Mấy cái bánh ngoại mới mua ở chợ, mẻ mới, còn phản phất hơi ấm nóng bốc ra từ miếng lá dừa trắng phao.
Tôi cười tươi rói với ngoại, ươm cái bánh vào tay không nỡ ăn.
"Đem chia cho mấy đứa nhỏ nữa, nay bây chịu khó đi kím con Chi chơi đi, có gặp con Đình thì nhắc nó về nhà sớm sớm dùm ngoại."
Bà ngoại đứng ở đằng cửa, móm mém cười vẫy tôi đi.
Qua khúc cua, tôi ngước mặt lên trời, cây phượng vĩ già rơi rụng xuống mặt tôi mấy bông tàn úa, nhìn những tản đỏ rực, tôi mỉm cười, mùa hè về thật rồi.
Ngang qua nhà con Chi, tôi không dừng mà thả phanh, thắng xe kêu o o khi lướt ngang qua nhà nó, tự nhiên bây giờ tôi muốn rong ruổi.
Và tôi đã làm thế thật, tôi đạp xe đi khắp nẻo, len vào những hẻm hóc thiệt xa, thiệt sâu, để rồi phải ngậm ngùi quay xe lại vì là đường cục, đến khi chân tôi cảm thấy mỏi nhừ, ngước mắt, cách một khoảng rất xa, tôi nhìn thấy cái bảng gỗ với những dòng phấn màu xanh đỏ "cho thuê sách", mừng húm, cũng bỏ công tôi đạp xa như thế.
Tôi rón rén lú đầu nhìn vào trong, có vài đứa cũng đang ở đấy, móc trong túi ra mấy tờ tiền lẻ, tôi mất hai nghìn cho một tiếng, đứa nào đứa nấy đều đấm chìm vào thế giới của riêng nó, có đứa cầm cuốn lịch sử, đứa lại cầm quyển trinh thám. Ngó nghiêng, đúng là thị trấn, tôi chưa thấy nhiều truyện tranh mới tinh thế này bao giờ.
Luồn lách vào hàng trong cùng, hơi tối nhưng ở đó có thứ thu hút tôi quá thể, những cuốn truyện Cô tiên xanh được xếp thẳng hàng, ngay ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | thấy ta trong mắt người
Humor"thời gian đã làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia."