6

174 28 7
                                    

Tôi thẩn thờ vắt tay lên trán, màu xanh ngời trên trời làm mắt tôi díu vào nhau, nghiên đầu, gió thổi qua rung rinh cái võng, làm tôi lim dim muốn chìm vào giấc ngủ.

Giữa mùa hè, tôi lại tiêu diêu một mình một cõi, con Chi vào Sài Gòn chơi với gia đình, để lại cho tôi lời hứa về những món quà thành phố, con Trác thì về quê ngoại ở tít mù đâu Cà Mau, hết hè lại về, còn nhỏ Đình, haizz, nó là niềm hy vọng cuối của tôi, thế mà nó cũng bỏ tôi, từ dạo hè, nó hay lên trấn để kèm cho mấy đứa cấp hai mấy bài học.

Vào cuối những ngày thênh thang, có bữa nó sẽ nấp ở mé cửa nhà tôi, mỉm cười phớ lớ, xòe vài ba tờ tiền công từ việc dạy học lên khoe với tôi, nhỏ ngộ lắm, tôi đã phải năn nỉ đến gãy lưỡi, may ra nó cho tôi theo đưa nó về sau những buổi dạy.

"Hè thì không biết tranh thủ mà ngủ bù, đợi tới lúc đi học lên lớp ngủ vật ngủ vờ thì coi chừng cái đấm của tao đấy!"

Nó thường dí nắm tay tròn ủm của nó vào mặt tôi khi mà tôi nần nậc đòi theo cùng. Tôi bỉu môi, phải có nó thì hè mới vui chớ.

Lẩm nhẩm đếm, hình như đã năm ngày rồi tôi chưa gặp con Đình, tôi thừa nhận, tôi hơi nhớ nó thật.

"Buồn thế?"

Tôi giật mình, nhìn xuống dưới, con Đình cười tít mắt nắm lấy cẳng chân tôi mà lung lay kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng.

"Hôm nay rồng đến nhà tôm nữa đấy à?"

Nghe giọng mình lè nhè, tôi nằm nghiên sang một bên, kề mặt lên bắp tay, đưa lưng về hướng nhỏ Đình, lùng lẫy nó mấy câu.

"Ơ hay, định qua rủ mày ra biển, thế giờ không đi chứ gì, không thì thôi, tao đi một mình."

Tai tôi giựt giựt, nghe tròn vành rõ chữ con Đình nói, cái tay nó đang nắm cổ chân tôi cũng buông ra, tiếng dép nó hùng hổ lẹp xẹp phía sau làm tôi hoảng hồn, vội vàng quay ngoắt lại vì sợ chậm chút thì nó sẽ bỏ đi mất.

"Ai nói không đi, đợi chút tao đi rửa mặt!!!"

Vùng vẫy tay chân trên cái võng, nhỏ Đình qua lại nhìn mấy đường chân tóc dựng đứng của tôi mà bật cười hà hà, tôi khó chịu đưa tay vuốt trán, lườm liếc nó mãi mà nó vẫn cười.

Con Đình cười cười đi lại gần, ngồi trên bậc thềm, chồm hết cả người lại gần chỗ cái võng, nơi tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ đi rửa mặt như tôi đã nói.

"Tóc tai làm sao mà trông buồn cười thế?"

Nhỏ nghiên người, bàn tay trắng trắng đưa tới, vuốt ve mấy sợi tóc mái loe ngoe trên trán tôi cho vào nếp.

Thấy nhỏ sáp lại gần, tôi đột nhiên co rúm, rụt người nép sát rạt vào cái võng, gần quá, tôi dường như có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của nhỏ phả ở gần sát gò má mình.

Nhỏ này sao ngộ quá, chỉnh mỗi cái tóc mái mà cũng lâu lắc, làm tôi thấy hụt hơi, mắt tôi đảo điên chớp nháy, không biết dừng ở đâu cho đặng. Tầm nhìn của tôi vô tình xẹt qua gò má hồng hào của nó, trong một chốc thời gian, tôi đã vội thu lại mắt mình.

Chẳng biết từ bao giờ, việc nhìn vào mắt con Đình khi nói chuyện lại trở nên khó như vậy, thế nên dạo gần đây, khi tỉ tê với con Đình, tôi sẽ len lén đặt tầm mắt của mình vào những chỗ khác, cánh tay, hay là mấy nép nhăn ở vai áo nó hoặc bất cứ chỗ nào khác ngoài đôi mắt sáng ngời của con Đình. Có mấy hồi khác, tôi cũng đã thấy con Đình né tránh ánh mắt của tôi như cách tôi đã lén lút né ánh sao sáng trong hai con ngươi của nó.

jiminjeong | thấy ta trong mắt người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ